
hộp nhưng vẫn tự nhiên trả lời: “Đúng vậy.”
“Quan hệ của cậu và Alan là tự nguyện?”
Lý Duy có hơi không hiểu, nhưng vẫn khẳng định: “Đúng vậy.”
“Vậy chắc cậu phải biết Alan đã kết hôn?”
Lý Duy hoang mang nhìn béo Linda, giống như không nghe rõ bà ta nói cái gì. Béo Linda lặp lại lần nữa. Lý Duy hoảng sợ thốt ra: “Sao có thể?”
Béo Linda nhìn biểu hiện của Lý Duy, nói: “Qua phản ứng của cậu, có phải cậu cũng không biết Alan đã kết hôn?”
Lý Duy lẩm bẩm không thừa nhận: “Không thể nào.”
Béo Linda làm vẻ mặt thông cảm, từ chiếc cặp để trên bàn rút ra một văn bản đưa cho Lý Duy: “Đây là hồ sơ của Alan khi nhậm chức, bởi vì hôn nhân của cậu ấy là hôn nhân đồng tính, lại bị điều đến đất nước không cho phép kết hôn đồng tính nên hồ sơ này được giữ lại ở Mĩ, ở Bắc Kinh không ai biết được tình trạng hôn nhân của cậu ấy.”
Lý Duy cầm văn bản, mở to mắt nhìn từ trên xuống dưới. Cậu vừa liếc đã nhận ra đó là nét chữ của Alan. Cái phần chướng mắt trên hồ sơ được viết bằng tiếng Anh, <
Béo Linda tiếp tục nói: “Mới đây, chúng tôi nhận được một bản tố cáo nặc danh, nói Alan cố ý giấu diếm tình trạng hôn nhân để lừa gạt tình cảm của nhân viên, yêu cầu trụ sở chính phải đến điều tra. Tôi cố ý chọn lúc Alan không ở Bắc Kinh để cậu ấy không làm phiền. Cậu đã xác định mình không biết rõ tình trạng hôn nhân của Alan, có muốn kiện cậu ấy không?”
Hai mắt Lý Duy nhìn đăm đăm phía trước, hai tay khẽ run, không trả lời.
Béo Linda không thấy cậu trả lời, lắc đầu, lấy ra hai tờ văn bản, đặt từng cái trước mặt Lý Duy, giải thích: “Nếu cậu muốn kiện Alan, căn cứ vào quy định nội bộ của chúng tôi, cậu phải điền vào đây, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, nếu là thật, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lí thích đáng.”
Sau đó chỉ vào tờ văn bản thứ hai, nhấn mạnh nói: “Nếu không muốn kiện Alan, vậy mời cậu kí tên vào phần này, ý nói cậu hoàn toàn biết được tình trạng hôn nhân của Alan, tự nguyện tiếp tục mối quan hệ với cậu ấy, và chấp nhận mọi hậu quả do mối quan hệ này mang lại, chuyện riêng tư của các cậu không liên quan đến công ty.”
“Tôi cho cậu ít thời gian suy nghĩ, nhưng mong cậu có thể cho tôi câu trả lời thuyết phục trước khi tan ca.” Nói xong, béo Linda bước ra khỏi phòng họp.
Lý Duy nhìn hồ sơ nhân sự của Alan rất lâu, mỗi một chữ đều giống như những cái đinh ghim sâu vào trong đầu cậu. Cậu chưa từng nghĩ Alan sẽ lừa gạt cậu như thế. Thật ra cậu nghĩ Alan tuyệt đối sẽ không bao giờ lừa gạt cậu. Cậu bỏ qua lời khuyên của người thân lẫn bạn tốt, không hề giữ lại gì mà yêu người đàn ông kia, yêu càng ngày càng nhiều, kết quả lại nhận lấy đau khổ…cậu cảm thấy bản thân mình thật buồn cười. Thế là cậu nở một nụ cười, một nụ cười nhợt nhạt, thật mệt mỏi. Tình yêu của cậu lại sụp đổ. Trong lòng cậu bây giờ chỉ còn lại sợ hãi và mất đi niềm tin. Cậu rất muốn biết rõ mọi chuyện, nhưng lại cảm thấy sợ khi biết rõ chúng.
Kiện Alan? Cậu không làm được. Nhận mình tự nguyện làm kẻ thứ ba? Cậu lại càng không làm được. Lý Duy không biết mình ngồi yên trong phòng họp bao lâu, hồ sơ trong tay cậu đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Cuối cùng cậu vẫn không chịu được, đứng dậy, đẩy cửa phòng họp, đến chỗ ngồi của mình lấy áo khoác. Chạy thật nhanh ra ngoài. Phía sau hình như có người gọi tên cậu, cậu chỉ coi như không nghe thấy, chỉ muốn thoát khỏi đó thật nhanh, thoát khỏi nơi làm cho cậu không thở được.
Vừa ra khỏi văn phòng, điện thoại Lý Duy vang lên. Cậu kiểm tra, là điện thoại của công ty, e rằng là điện thoại của béo Linda. Cậu không muốn nghe, cũng không dám nghe, mặc kệ điện thoại kêu mãi đến khi dừng lại. Sau đó điện thoại lại vang lên mấy lần nữa, đều là công ty gọi tới, Lý Duy bực bội tắt điện thoại.
Giờ Bắc Kinh: 4 giờ 30 chiều thứ năm, giờ New York: 3 giờ rưỡi sáng thứ năm. Béo Linda phát hiện Lý Duy mất tích, vừa bảo Helen gọi cho Lý Duy, vừa chuẩn bị viết báo cáo gửi về Mĩ. Helen không liên lạc được với Lý Duy, cảm thấy lo lắng, lén báo cho Denise. Cô đại khái chỉ biết béo Linda tìm Lý Duy, cũng không biết Linda đã nói gì với Lý Duy mà có thể làm cho cậu một lời không nói bỗng nhiên chạy đi.
Denise không nói gì, trực tiếp tìm béo Linda, muốn bà giải thích đã nói gì với Lý Duy, béo Linda lấy giọng điệu cũ rích nói chuyện của bà và Lý Duy là bí mật, không thể nói với người khác. Denise nóng nảy, người đã mất tích, bà còn bí mật cái khỉ gì! Béo Linda mang vấn đề policy của công ty ra tranh cãi với Denise. Denise cãi nhau với bà ta cả buổi cũng không thể moi được thông tin gì từ miệng bà ta. Dùng một câu mà Linda nghe không hiểu mắng “Bà già lắm mồm cãi láo!”, thở hổn hển bỏ đi.
Giờ Bắc Kinh: 8 giờ tối thứ năm, giờ New York: 7 giờ