Old school Swatch Watches
Đại luật sư và thực tập sinh

Đại luật sư và thực tập sinh

Tác giả: Mật Tiễn Bách Hợp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323354

Bình chọn: 7.00/10/335 lượt.

sáng thứ năm. Vẫn không liên lạc được với Lý Duy. Denise và Jessica vừa đoán xem bà già quỷ quái đó đã nói gì với Lý Duy, vừa phân vân không biết có nên báo cho Alan hay không.

Sáng Alan gọi cho Lý Duy thấy cậu tắt máy. Alan nghĩ là do di động hết pin, gọi vào điện thoại nhà, Lý Duy không có ở nhà. Anh gửi tin nhắn cho Lý Duy: <<điện thoại hết pin? Sau này nhớ mang theo sạc dự phòng bên người. Sao vẫn chưa về nhà? Có phải thừa dịp anh không có nhà rồi chạy ra ngoài chơi với bạn không? Hừ hừ! Tối ngủ muộn chút, nhớ chờ tin tốt của anh.>>

CHƯƠNG 31: CƠN THỊNH NỘ CỦA BẠO LONG!

Alan nghĩ đến người yêu, cười mãi không thôi. Gửi tin nhắn xong, anh thoải mái ngồi trước bàn ăn vừa kiểm tra email vừa thưởng thức ly rượu mới được mang lên lúc sáng. Lúc này anh không ngờ được rằng chỉ năm phút sau, tất cả sự thoải mái của anh đều bay đi mất.

Có một thân chủ gửi mail cho anh hỏi tiến triển của hạng mục. Hạng mục này anh giao cho Jessica phụ trách. Alan trả lời với thân chủ rằng sẽ hỏi Jessica về tiến độ của công việc trước, sau đó lập tức gọi cho Jessica.

Jessica đang bàn bạc với Denise chuyện của Lý Duy và Alan, đột nhiên nhận được điện thoại từ Alan lại càng thêm hoảng sợ. Hai người trao đổi về tiến độ của hạng mục một hồi, Jessica liếc Denise. Denise vẻ mặt phức tạp gật gật đầu.

Jessica do do dự dự nói: “Alan, lúc chiều có người ở Mĩ đến bộ phận HR (Setoh: Human Resources- nguồn nhân lực), Linda tìm David nói chuyện. Nói xong đột nhiên David không nói lời nào đã bỏ đi. Sau đó cậu ấy tắt điện thoại, chúng tôi không thể liên lạc được với cậu ấy.”

Alan sốt ruột: “Cái gì?! Người đàn bà chết tiệt kia đã nói gì với David?!”

“Không rõ. Denise hỏi bà ta, bà ta không chịu nói. Cả Helen cũng không biết.”

“Cô mau tìm Suzanne. Bạn trai của cô ấy là bạn thân của David, hỏi xem cậu ta có biết David ở đâu không?”

Jessica vội vàng tìm số điện thoại của Suzanne trong hồ sơ lưu của văn phòng, gọi cho cô. Lúc chiều Suzanne cũng thấy Lý Duy đột nhiên bỏ đi, đến tối, cô cùng Quách Vĩ Bằng đi tìm Lý Duy nhưng không thấy người đâu, chỉ biết được Lý Duy không về kí túc xá. Suzanne thừa dịp dò hỏi Jessica có chuyện gì, nhưng Jessica cũng không nói rõ lý do.

Alan nghe nói Quách Vĩ Bằng cũng không biết Lý Duy đang ở đâu, vừa vội vừa nóng, nhấn số điện thoại, gọi cho béo Linda. Điện thoại vừa nhấc, anh hung dữ hỏi: “Tôi là Alan. Bà rốt cuộc đã nói gì với David?!”

Béo Linda rất bất mãn với thái độ hung dữ cũa Alan. Ngạo mạn nói: “Xin lỗi, chuyện giữa chúng tôi phải giữ bí mật.”

Alan cười khẩy: “Nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người liên quan đến tôi. Tôi có quyền biết!”

Béo Linda lại muốn lôi cái vấn đề policy trong công ty ra giáo huấn. Alan không chút khách khí ngắt lời bà, hét lên: “Bà khỏi nói nhảm! Thành thật nói cho tôi biết rốt cuộc bà đã nói gì với David, nếu không nói, tôi mặc kệ là ai kêu bà đến đây, nhưng tôi chắc chắn rằng người đầu tiên tôi không tha chính là bà! Mau tranh thủ thời gian nói nhanh, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi!!”

Béo Linda bị Alan uy hiếp trắng trợn, giận đến run người. Nhưng cuối cùng vẫn có chút nể nang Alan, đành phải nén giận, nhợt nhạt nói: “Tôi tới điều tra xem có phải thật sự David đang có quan hệ ngoài hôn nhân với cậu hay không.” Nói tới đây, béo Linda có chút hả hê, “Nhìn dáng vẻ hoảng sợ của David, chắc chắn là cậu ấy không biết. Tôi hỏi cậu ấy có muốn kiện không, nếu như không muốn, vậy chỉ cần kí tên vào bản cam kết, trong đó nói rõ cậu ấy tự nguyện phát sinh quan hệ với cậu, nếu sau này tình cảm của hai người có chuyển biến xấu thì cũng không ảnh hưởng đến công ty. Đây cũng là policy mới của công ty, tất cả những người công khai có người yêu cùng công ty đều phải làm bản cam kết này. Có lẽ David nhất thời không thể chấp nhận mình đã bị cậu lừa gạt, không nói gì đã bỏ đi.”

Alan nổi điên: “WHAT! ARE YOU OUT OF YOUR FUCKING MIND!” Anh liên tục mắng chửi thật to một hồi, mắng đến nỗi làm cho béo Linda ngây ngẩn cả người, bà ta cũng không biết khi nào Alan đã cúp điện thoại.

Alan lập tức hiểu ra chính lão Cát và Louis đã bày trò quỷ sau lưng anh. Không biết tại sao bọn họ lại biết được chuyện của anh và Sandy Vân, mượn chuyện này để hắt một thau nước bẩn lên người anh. Lão Cát và COO (Setoh: Chief Operating Officer – Giám đốc điều hành) vốn là bạn học, ông ta đã bàn bạc với COO, để COO đưa người tới điều tra. Mấy chuyện điều tra này cơ bản không cần phải báo lại cho Hội đồng quản trị. Bọn họ còn cố ý đợi đến trước khi bỏ phiếu một ngày mới bắt đầu điều tra, chắc chắn là muốn Alan trở tay không kịp.

Alan gọi cho Lý Duy lần nữa, vẫn tắt máy. Gọi vào điện thoại nhà, vẫn không có người nhấc máy. Alan lòng như lửa đốt. Lý Duy nhất định là quá đau lòng nên đã trốn tránh. Alan rất giận mình tại sao không sớm nói rõ cho Lý Duy biết. Anh giận mình không thể bay về ngay lập tức để tìm Lý Duy rồi giải thích với cậu.

Alan nổi điên đi tới đi lui trong phòng khách sạn, rất vất vả mới tỉnh táo lại một chút. Anh gửi tin nhắn cho Lý Duy: <