
nh là hoa cúc cậu ấy cũng mất luôn rồi.”
Denny thoáng cái bị tin giật gân này hấp dẫn, không thèm mắng Nguỵ Thiên nữa. Thầm nghĩ sao lại thế được, nhưng lại mong tin này là thật. Nguỵ Thiên rất vui vẻ kể cho Denny nghe, Alan áy náy, nóng lòng muốn vỗ về người yêu, anh ta cho Alan ý kiến, lúc sáng Alan không đi làm, còn Lý Duy rõ ràng rất vui vẻ. Những người bình thường đều vì người yêu giấu giếm chuyện cũ mà làm khó dễ nhau trong một khoảng thời gian, nếu không phải tối qua Alan chủ động dâng hiến, sao hôm nay David lại vui như vậy?
Thường ngày Denny và Nguỵ Thiên đều nghe không ít lời độc ác của Alan, thật vất vả mới có cơ hội cười nhạo một kẻ luôn cho mình là 1 như Alan, hai người vui sướng nói sẽ không để yên. Cả hai rất hiếm khi vui vẻ ngọt ngào nói chuyện với nhau. Đúng là cùng nói xấu một người sẽ khiến hai con người xa lạ dễ đến gần nhau hơn. Denny nói tin này cho Lâm Chính biết. Lâm Chính nhanh chóng đồn tin này cho tất cả bạn bè.
Alan vì chuyện ở Mĩ nên mệt mỏi mấy ngày chưa được nghỉ ngơi. Mãi đến khi trở về, có thể vuốt ve người yêu, anh mới an tâm hơn, lần đầu tiên được ngủ ngon như thế này. Anh không ngờ tới, lúc mình vẫn còn đang trong mộng đẹp, tin đồn anh bị thất thân đã được truyền cho tất cả bạn bè, trở thành tin tức giật gân nhất năm.
Tất nhiên, dựa vào khí thế của Alan, không ai dám lỗ mãng đến tìm anh xác minh. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến những câu nói ẩn ý của bọn họ. Ví dụ như, bọn họ không gọi Lý Duy là ‘bạn trai nhỏ của Alan’ mà gọi thành ‘người đàn ông của Alan’. Lý Duy trước giờ vẫn cố gắng xử sự thành thục hơn khi ở trước mặt bạn bè Alan dù khuôn mặt trẻ con của cậu làm cho sự cố gắng đó không chút tác dụng. Khi lần đầu tiên cậu nghe Lâm Chính ngồi trong quán bar nói với Alan: “Người đàn ông của cậu đến rồi.” Cậu cảm thấy rất vui vẻ, trong lòng rạo rực.
Tối đó về nhà, Lý Duy ở trong phòng tắm soi gương cả buổi. Lần tăng ca này kéo dài rất lâu, đến cả râu mọc ra cũng không có thời gian cạo. Không lẽ vì thế này nên trông thành thục hơn? Đối với cái suy nghĩ ngu ngốc này của Lý Duy, Alan cũng vui vẻ theo cậu. Alan là người thông minh, bị bạn bè dò xét vài lần, còn thấy Nguỵ Thiên cười vừa đê tiện vừa mờ ám, anh đã sớm hiểu là có chuyện gì. Chỉ vì thấy Lý Duy vui vẻ như vậy, anh mới không quan tâm đến người khác nghĩ gì, không thèm giải thích. Lý Duy bắt đầu cố ý để râu, chưa đến vài ngày Alan không chịu được nữa nên tự mình ra trận, cạo hết sạch sẽ. Alan không để ý tới cặp mắt uất ức của Lý Duy, sờ sờ cái cằm bóng loáng của cậu, hôn rồi xoa, vẻ mặt vô cùng hài lòng, cuối cùng cũng không bị râu đâm khi hôn nữa.
Trong một thời gian ngắn, nhân viên công ty vẫn không ngừng đồn về chuyện của hai người. May mắn khi đó luật sư Mã giao cho Lý Duy rất nhiều việc, không rảnh để quan tâm đến những lời đồn của người khác. Nhưng Hứa Luân lại đi tìm cậu, kỳ quái nói: “Khó trách lúc anh xin chuyển tổ, Alan quyết liệt phản đối. Anh chỉ muốn chuyển tổ, cũng không xin chuyển đến tổ bọn em, Alan cần gì phải phản đối ra mặt, rõ ràng anh ta cố ý trả thù anh giúp em.”
Lý Duy ngạc nhiên: “Có chuyện này? Tôi không nghe Alan nói.”
Hứa Luân tin Lý Duy không phải kẻ giật dây Alan, nhưng bị bạn trai của bạn trai cũ xem thường như vậy, cục tức này rất khó nuốt được. Hắn châm ngồi ly gián: “Tiểu Duy, em và Alan bên nhau cũng hơi lâu rồi, anh ta không phải người lương thiện gì đâu.” Sau đó, hắn bắt đầu lải nhải cho cậu nghe những lời đồn thổi xấu về Alan, sau đó phàn nàn công ty bất công với hắn bởi lòng ghen ghét của Alan.
Lý Duy lạnh nhạt trả lời: “Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Nhưng tôi nghĩ tôi hiểu bạn trai mình là người như thế nào hơn so với anh. Còn nữa, tôi không bảo Alan cố ý nhắm vào anh. Còn chuyện tại sao anh ấy phản đối anh chuyển tổ, tôi nghĩ nhất định anh ấy có lý do hợp lý.”
Hứa Luân cười khẩy nói: “Tiểu Duy, em vẫn luôn giữ khuyết điểm ấy, luôn nghĩ ai cũng rất tốt. Em nghĩ một người đào hoa như Alan có bao nhiêu thật lòng với em.”
Lý Duy không chút do dự trả lời: “Tôi tin anh ấy.” Phải, cậu tin Alan, nên hôm đó, khi Suzanne và Quách Vĩ Bằng hỏi cậu tại sao lại mất tích mấy tiếng đồng hồ, cậu chỉ nói vì chuyện tình cảm bị lộ, có chút sợ hãi. Cậu không muốn nói Alan giấu giếm chuyện hôn nhân, không muốn để bạn bè cậu có thành kiến với Alan. Cậu có thể cãi nhau với Alan vì chuyện này, nhưng đến cùng cậu vẫn chọn tin tưởng và tha thứ. Với cậu mà nói, chuyện này so với cãi nhau càng làm họ thấu hiểu nhau hơn.
Lý Duy không quan tâm Hứa Luân. Có một số người, dù bạn đang sống rất hạnh phúc, họ lại cho rằng bạn đang rất đau khổ. Đối với những người như vậy, nhiều lời vô ích.
Nhưng cậu vẫn đến hỏi Alan: “Lúc Hứa Luân muốn chuyển tổ, anh đã phản đối phải không?”
Alan không vui nói: “Đúng vậy.” Đôi mắt to trợn lên nhìn Lý Duy chằm chằm, nghĩ nếu như cái bánh bao lớn này muốn chỉ trích anh không đúng, anh sẽ đè cậu lên giường ngay lập tức, dạy dỗ một trăm lần!
Không ngờ Lý Duy lại nói “Làm tốt lắm.” Cằm Alan suýt chút nữa rớt xuống đất. Lý Duy hơi ngượng ngùng nói: “Thật ra em cũng k