pacman, rainbows, and roller s
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327770

Bình chọn: 7.5.00/10/777 lượt.

ta quen biết nhiều năm như vậy, loại lời khách sáo này không cần nói nhiều.”

Thẩm hơi dừng lại, rồi tiếp tục nói: “Ta muốn đi tìm Nhất Giang, nếu không có gì ngoài ý muốn, ta cũng muốn gả cho hắn.”

Ánh mắt cha Thường từ bên ngoài cửa sổ chuyển lại, ông nhìn Nhạc phu nhân gật gật đầu: “Tốt lắm, Nhất Giang là người tốt, chúc mừng bà!”

Nhạc phu nhân nặng nề mà gật gật đầu: “Hắn là một người tốt.”

Hai người lại trầm mặc thật lâu, rốt cục vẫn là cha Thường mở miệng nói: “Có chuyện, còn muốn nhờ nàng giúp đỡ.”

Nhạc phu nhân nhân luôn luôn sảng khoái: “Chuyện gì, ông nói đi.”

==

Khi Cha Thường đi ra khỏi cửu hàng của Nhạc phu nhân, ông cuối cùng cũng buông xuống được một tâm sự.

Thường Hiên đã thông báo cho Hồ Nhất Giang biết, Hồ Nhất Giang đồng ý giúp Trầm Ngư tìm kiếm vị hôn phu mất tích, chẳng qua Trầm Ngư là một cô nương, một thân một mình đi gặp Hồ Nhất Giang thì có chỗ không ổn. Nay nếu Nhạc phu nhân muốn đi, như vậy Trầm Ngư theo nàng ấy cũng rất tốt.

Bất quá Cha Thường vẫn không yên lòng, ông nghe Thường Hiên nói Hồ Nhất Giang đang cùng bang phái đường thủy khác tranh đấu, lỡ như hai người phụ nữ này đi ra ngoài xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Có phải nên tìm một người hộ tống bọn họ đi?

Đêm nay cậu Trình hẹn cha Thường cùng nhau uống rượu chơi cờ, vì thế cha Thường vừa thấy thời gian sắp tới lập tức chạy nhanh đi. Đêm nay lúc chơi cờ, cậu Trình phát hiện mình thắng rất thống khoái, ông bắt đầu thật cao hứng sau lại nhìn ra, không phải trình độ của mình à là cha Thường không yên lòng.

Ông lập tức vứt cờ đi, không chơi nữa, bày tư thế gác chân bắt chéo: “Nói đi, ngươi suy nghĩ cái gì?”

Cha Thường bất đắc dĩ, chỉ đành đem suy nghĩ trong lòng nói cho cậu Trình. Ông vốn tưởng rằng cậu Trình nghe đến Trầm Ngư sẽ phát hỏa, ai biết cậu Trình nghe xong chẳng những không phát hỏa, ngược lại trầm tư một phen còn nghiêm túc đưa ra ý kiến: “Kỳ thật có thể đi tìm một tiêu sư cho hai người phụ nữ này, đưa bọn họ an toàn đến chỗ Hồ Nhất Giang là được.”

Cha Thường nhất thời không hiểu được: “Tiêu sư?”

Cậu Trình búng tay một cái: “Đúng vậy, tiêu sư, cái người vốn là thị vệ trong hầu phủ trước kia không phải đã đến một tiêu cục làm tiêu sư sao? Nhờ hắn là được!”

Cha Thường vừa nghe, nhất thời cảm thấy ý kiến này rất tốt. Kỳ thật sở dĩ ông không nghĩ ra, còn là vì trước kia làm quản sự ở nhà giàu có, thói quen tự mình tìm người. Mà cậu Trình là người buôn bán thường xuyên giao tiếp với các tiêu cục, tự nhiên thực dễ dàng nghĩ đến cách như vậy.

Lập tức ý kiến được khẳng định, cha Thường như trút được gánh nặng, mà cậu Trình cũng rất đắc ý. Kỳ thật ông tự nhiên không phải một người lòng dạ bao la muốn đi giúp tình địch của muội muội đã mất, chẳng qua, tốn chút bạc giúp hai người phụ nữ kia mời một tiêu sư đi cùng, từ nay về sau kết thúc hết mọi chuyện, em rể mình cũng có thể chuyên tâm nghĩ đến đứa em đã mất, thế mới là lẽ phải.

Cha Thường về nhà nói chuyện cùng Thường Hiên, Thường Hiên cũng hiểu ý kiến này không tệ, ngày hôm sau lập tức đến tiêu cục tìm Mạc thị vệ. Chỉ tiếc lúc đến không đúng thời điểm, Mạc thị vệ đã đi áp tiêu. Tiêu cục gặp tình huống này, tự nhiên không muốn để cho hợp đồng đã tới cửa còn chạy mất, nên cực lực đề cử tiêu sư khác, nói tiêu sư kia võ nghệ cao cường kinh nghiệm phong phú như thế nào. Thường Hiên nghe hắn ta khoác lác ba hoa chích choè, cũng mời hắn ta đem vị tiêu sư kia mời đến, ai ngờ sau khi tiêu sư này đến, Thường Hiên lại gặp một gương mặt quen thuộc, đúng là Kha mục đầu trước kia, hôm nay hẳn là phải gọi Kha tiêu sư.

Kha tiêu sư vừa thấy là Thường Hiên, cũng sửng sốt, bất quá vẫn lễ phép chắp tay.

Trong lòng Thường Hiên đối với Kha tiêu sư có chút thành kiến, nên hỏi đương gia tiêu cục xem có còn tiêu sư nào khác kinh nghiệm phong phú không, ai biết những người khác căn bản đều là một ít tiểu tử lông cũng chưa mọc, chưa từng tự mình áp tiêu.

Đương gia thấy Thường Hiên chướng mắt Kha tiêu sư, đành phải nói: “Bằng không ta tự mình đi một chuyến?”

Thường Hiên biết đương gia tiêu sư không dễ dàng đi ra ngoài, đành phải nói: “Thôi, xin mời vị Kha tiêu sư này đi.”

==========

Vào lúc đêm, A Phúc biết Thường Hiên tìm tới tìm lui thế nhưng lại mời Kha tiêu sư, lập tức đứng lên: “Không được, người kia tâm ngoan thủ lạt!”

Thường Hiên bất đắc dĩ, kéo tay A Phúc nói: “Không có việc gì đâu, người ta hiện giờ là tiêu sư mà.” Hiện giờ là tiêu sư, trước kia là đầu mục ở nha môn, đây là hai người hai ngành nghề khác biệt.

Trong lòng A Phúc cũng hiểu, bất quá nàng vẫn lo lắng, nàng lục tìm cái yếm nhị thiếu phu nhân để lại, chỉ thấy máu trên đó đã tối lại. Nhớ lại thảm trạng của nhị thiếu phu nhân trước khi chết, nàng ôm chặt cái yếm: “Chính người này là hung thủ hại chết nhị thiếu phu nhân.”

Thường Hiên nhẹ nhàng ôm lấy A Phúc, an ủi vỗ vỗ vai nàng: “Người đó không phải hung thủ, chân chính hung thủ là…”

Thường Hiên có chút nói không được, chân chính hung thủ, nhất định còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, nhưng không phải là người bọn họ có thể chạm đến.

Đêm nay A Phúc thật l