Pair of Vintage Old School Fru
Đại Tiểu Thư Đi Học

Đại Tiểu Thư Đi Học

Tác giả: Nhóc Nhí Nhố

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324521

Bình chọn: 10.00/10/452 lượt.

là thua đứt mấy anh ý rồi. Mỗi người một vẻ, làm cho các cô gái, phụ nữ có mặt ở đây phải ngây ngất nhìn họ ko rời mắt. Ấn tượng nhất vẫn là người có tên gọi đại thiếu gia Hoàng Kỳ – Kỳ Khôi, khuôn mặt lạnh lùng, từng đường nét hoàn hảo như tạc nhưng trong đôi mắt đẹp của anh ánh lên những tia lạnh thấu người, khiến ai cũng phải tránh xa ko dám lại gần mặt dù họ rất muốn tiếp cận anh. Hôm nay, Quang Anh cũng khác hẳn mọi ngày, bộ âu phục đen tuyền với cái nơ xinh xinh ở cổ trông anh thật đặc biệt. Thiên Vũ và Khắc Thiên cũng vậy, hai người này cũng lạnh lùng ko kém, trong đôi mắt của thiên Vũ là sự vô cảm, khiến cho người khác thấy hoang man, người đối diện ko thể đoán được những suy nghĩ trong đầu của anh. Hai mắt đẹp đang dán vào ly rượu có máu sắc rực rỡ, sâu thẳm là nỗi buồn vô tận. Bên cạnh họ còn có ba cô gái xinh đẹp đang ngồi nói chuyện với nhau một cách vui vẻ trái hẳn với 4 chàng trai kia.

Không khí đang náo nhiệt bỗng một âm thanh lạ vang lên khiến tất cả mọi người đều quay lại nhìn.

Nó …. Đã xuất hiện trong một tình trạng ko thể đặt biệt hơn. Nó xô cánh cửa lớn của hội trường chạy ào vào bên trong với trang phục hết sức ấn tượng, quần jean áo pull trong khi mọi người ở đều mặc trang phục dạ hội.

Những tiếng xì xào, những cánh tay liên tục ko ngừng chỉ trỏ vào nó, thậm chí có người đã gọi bảo vệ. Có mấy con nhỏ cùng trường nó cũng được tham dự buổi tiệc nhờ gia thế tốt, lúc này ko ngừng bới móc, cười khinh bỉ. Nhưng nó ko thèm nhìn họ lấy một lần, nó đưa mắt nhìn hết hội trường, trong lòng ko ngừng nguyền rủa sao nơi này lại rộng vậy chứ. Mặc dù nó ko thấy Kỳ Khôi đứng chỗ nào nhưng anh thì lại thấy nó, anh chạy nhanh tới chỗ nó. Nãy giờ mặc dù tỏ ra lạnh lùng nhưng thực chất trong lòng anh như có lửa đốt, nó xuất hiện như phương thuốc cứu anh khỏi ngọn lửa của lò bát quái đang hành hạ anh. Không để anh lên tiếng nói lời nào, Nó chụp lấy tay anh, hỏi một câu ko đầu ko đuôi

– Về tới chưa ?

Nhưng việc lạ lùng nhất là Kỳ Khôi lại biết nó đang nói gì mới ghê chứ, hình như đây là ám ảnh lớn nhất của hai anh em nó thì phải.

– Chưa.

Khi mà Kỳ Khôi nói một tiếng chưa nhẹ nhàng như lông hồng thì người ta thấy nó thở phì một cái như trút được gánh nặng, rồi…. họ thấy trong 1 giây nó chạy vụt đi, đến khi định thần lại thì họ đã ko thấy nó đâu thậm chí nó chạy theo hướng nào họ cũng ko rõ.

Chương 65

CHAP 65

Bữa tiệc lại trở về trạng thái lúc đầu, mọi người cùng nhau bàn tán về cô gái điên mới xông vào đây 1 phút trước, cũng có người không quan tâm. Nhưng phải nói đến là ba con nhỏ bạn thân của nó, hình như họ thấy rồi, đang mơ mơ màng màng ko biết những gì mình thấy có thật ko? Nếu thật thì nó đến đây làm gì mà còn trong bộ dạng đó, hình như là rất hốt hoảng thì phải, nhưng sự thắc mắc đó đã ko được giải đáp khi mà chưa đầy 5ph sau, cánh cửa hội trường lại mở ra lần 2. Lần này, mọi người có mặt tại đây lâm vào tình trạng nín lặng, ngay lập tức họ rẽ ra hai bên tạo thành lối đi cho nhân vật anh hùng trong truyền thuyết bước vào…. Phải ! ko ai khác, đó chính là…. Hoàng Kỳ Quân, lão đại của Hoàng Kỳ, người nắm giữ quyền lực tối cao cũng như quyền sinh sát của giới làm ăn. Đúng như lời đồn, ông uy nghi hùng dũng. Mặc dù đã vào tuổi 60, nhưng khí chất của một ông trùm chốn thương trường ko hề mất đi, khiến người khác nhìn vào ko khỏi khiếp sợ, điều đó cũng phải thôi vì dòng máu nhà tướng vẫn đang chảy trong huyết quản của ông mà. Bốn chàng hoàng tử của chúng ta cũng rất uy phong từ từ đi lại phía ông, cả 4 người cùng cuối gập người một góc 90 độ làm động tác chào mà ko mở miệng nói được nửa lời. Hình như cả 4 người ko ai dám ngước mặt nhìn thẳng vào mắt ông thì phải nên mới cúi người sâu đến vậy, có sự thật gì ẩn dấu đằng sau vẻ bề ngoài lạnh lùng, ko cảm xúc của mấy chàng sao? Hoàng Kỳ Quân ko nói lời nào cũng ko thèm nhìn đến 4 người bọn họ từ từ tiến thẳng vào bên trong. Không khí ở đây căng thẳng đến nghẹt thở. Sâu bên trong hội trường có một cái sân khấu nhỏ, ông đi tới gần cái sân khấu đó chợt bước chân dừng lại. 4 chàng trai của chúng ta nuốt nước miếng cái ực, ngước mặt lên nhìn nhưng tiệt nhiên là ko dám nhìn thẳng vào mặt ông.

– Kỳ Vân đâu? – từng chữ, từng chữ của ông như mấy mũi phi tiêu ném thẳng vào không trung làm ai cũng thấy hồi hộp ko biết có trúng mình ko?

Tuy nhiên họ cũng rất ngạc nhiên trước câu nói của ông, họ những tưởng rằng cô tiểu thư kia sẽ đi cùng ông chứ, nhưng ông đã hỏi vậy có nghĩa là cô tiểu thư kia đang ở đây hoặc là… giờ phút này ngay cả ông cũng ko biết cô cháu gái yêu mình đang ở đâu. Mặc dù thắc mắc là vậy nhưng họ cũng ko dám nói lời nào mà chỉ im lặng theo dõi tình hình hoặc chỉ khe khẽ nói chuyện với nhau.

Cánh cửa bên hông của hội trường khẽ mở ra, đập vào mắt họ là một cô gái vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt trắng hồng với đôi mắt đen láy, sóng mũi cao thanh thoát, đôi môi anh đào đỏ thắm, mái tóc dài ngang lưng uốn gợn sóng. Cô đẹp đến mê người,tuy nhiên đôi mắt kia là…. Lạnh … lạnh như băng nam cực và …. Sắc như dao. Mọi người ko khỏi rùng mình trước cô,