The Soda Pop
Đại tiểu thư và chàng lưu manh

Đại tiểu thư và chàng lưu manh

Tác giả: nhocnhiuchien97

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322401

Bình chọn: 7.00/10/240 lượt.

ông.. không… ý tôi là cảm giác đối với anh ý…

– vậy chắc kiếp trước cô mắc nợ tôi rồi! – Quân kết luận thẳng thừng…

– hứ..! tiểu thư tôi mà lại mắc nợ anh ak.. mơ đi !

– để tôi đưa cô về…! – ánh mắt Quân đầy vẻ lương thiện

– thôi khỏi! tôi có xe mà…

– sao cô cứ có ác cảm với tôi vậy!

– anh có làm sao tôi mới vậy chứ! Đánh nhau trong bar đến nỗi phải chạy… – Lâm nhếch mắt thấy ghét, lên xe vội phóng đi, bỏ mặc chàng Quân đứng chôn chân chết lặng…

“Tất cả cũng chỉ vì tôi quá đẹp trai thôi mà!” – Quân hét to lên làm vài người đi đường tưởng… đẹp trai vậy mà bị khùng… tội thằng bé…

(p/s: tác giả ăn theo “một vài sự kiện” !!!)

Tại T.O.P

– GIÁM ĐỐC! ANH SAO VẬY? – Jone phải hét rất to mới lôi Quân trở về hiện tại được

– CẬU MỚI NÓI GÌ NHỈ? – Quân vẫn đang nửa tỉnh nửa mơ

– ANH ĐANG YÊU? – một người khá dày dặn kinh nghiệm tình trường như Jone thì việc nhận ra một người trúng sét cũng không khó khăn gì…

– ĐÂU… – Quân vội chối nhưng lại thêm khẳng định điều đó, anh ngập ngừng – JONE NÀY, GIẢ SỬ.. GIẢ SỬ THÔI NHÁ…. ANH GẶP MỘT CÔ GÁI… NHƯNG NGƯỜI ĐÓ CÓ VẺ KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN ANH THÌ ANH LÀM THẾ NÀO….????

Quân gãi gãi đầu. không thể ngờ rằng một người như anh lại có lúc phải hỏi ba cái chuyện tình cảm lằng nhằng này…

– THEO ĐUỔI CÔ ÂY ĐI! –jone hùng hổ – TÔI SẼ LÀM QUÂN SƯ CHO ANH

– THẬT SAO? CẢM ƠN ANH!

Ngày thứ nhất…

-“CON GÁI RẤT THÍCH ĐƯỢC TẶNG QUÀ… VÌ VẬY ANH HÃY TẶNG CÔ ẤY HOA HỒNG VÀ MỘT MÓN QUÀ NÀO ĐÓ… NHỎ THÔI…VÀ TẶNG CÔ ẤY THẬT CHÂN THÀNH!” -lời nói của jone như ngấm vào da thịt của Quân!

Hoa – dễ thôi – ra tiệm mua một bó đẹp đẹp là ok. Vấn đề là “món quà nhỏ”… không được quá đắt tiền khiến cô ấy nghĩ anh quá coi trọng vật chật, cũng không được quá rẻ vì cô ấy sẽ nghĩ anh coi thường mình… Khó quá! Còn khó hơn cả việc anh ra quyết định xây dựng một trung tâm mua sắm nữa kìa…

Thôi cứ đi rồi tính….

Chiếc xe BMW dừng lại trước một tiệm đá quý… Quân phải đảo đi đảo lại mấy vòng…

– CÓ THỂ CHO TÔI XEM CHIẾC NÀY…?

– ĐÂY… ANH MUA CHO BẠN GÁI HAY VỢ? – một chị tóc vàng hỏi Quân khi thấy điệu bộ lúng túng của anh

– TÔI MUA CHO BẠN! – Quân thầm nghĩ đến hai chữ ‘bạn gái’ mà cười một mình

Quân đưa sợi day chuyền lên ngắm nghía. Nó thật sự rất đẹp… Người như Lâm chắc chắn đeo nó sẽ rất hợp

-TÔI MUA CÁI NÀY…!

Quân bỏ cái dây chuyền vào túi, mặt hớn hở như một đứa bé nhận được quà vậy ( Vái cha! Cha là người đi tặng mà..)

Chợt dừng lại khi thấy một cô bé vừa bước ra từ một tiệm bán thú nhồi bông, chắc vừa nhận được một con gấu bông rất to từ ba nó. Cô bé cười lên trong sung sướng, reo hò và ôm thơm mà người cha…

Tiếng Jone lại vọng về trong anh : “MỘT MÓN QUÀ NÀO ĐÓ… NHỎ THÔI…VÀ TẶNG CÔ ẤY THẬT CHÂN THÀNH”

Một ý nghĩ thôi thúc anh bước vào tiệm thú nhồi bông đó…

Bước vào đây như bước vào một thế giới khác vậy – thế giới của thú nhồi bông… đủ các con vật, kiểu dáng, màu sắc… làm anh bối rối không biết chọn cái nào…

Chợt… anh khựng lại phía góc tường kia… nơi có một con khỉ nhồi bông … Con khỉ ư? – Quân hơi choáng váng… không biết tại sao trong trí nhớ anh vẫn luôn xuất hiện một con vật… gần giống như vậy…

– TÔI CÓ THỂ GIÚP GÌ ĐƯỢC CHO ANH? –người bán hàng hỏi thăm khi thấy anh đứng yên hồi lâu…

– AK KHÔNG! LẤY CHO TÔI CON NÀY! – không biết sao anh lại mua nó nữa, một giác quan khác sao?

Tại Angel DS:

– sao anh cứ suốt ngày hẹn tôi ra đây vậy…?

– tôi… – Quân ngập ngừng, đứng trước bao nhiêu người diễn thuyết thì không sao nhưng hễ gặp Lâm là anh lại ‘đàn bà’ thế đó…

Vội chìa bó hoa ra trước mặt Lâm…

– tặng cô!

– Tặng tôi? – trong lúc cô đang hơi bối rối thì Quân liền đưa luôn con khỉ… nói nhanh như sợ ai tranh mất lời vậy

– Tặng cô luôn! Không biết tại sao tôi mua cái này nhưng… tôi… nghĩ cô sẽ thích nó…!

Lâm trợn tròn mắt nhưng cũng đón lấy món quà của Quân…

Một món quà lạ…

Càng lại hơn là người tặng cô lại là người cô nhất thời không nhớ nổi đã gặp ở đâu!

“….

– anh đó! Bảo mua em gấu xinh thế kia lại không mua, đi mua con khỉ này… giống em cái gì chứ!….



– Anh thấy giống… mà công nhận nha! Đẹp trai đi mua đồ dễ hẳn ra – Quân tự đắc, heh, chàng này tự sướng level max rồi, chữa không nổi

– Hơ… được rồi… – Lâm lừ mắt – mua gì thì mua đùng có toe toét với mấy cô bán hàng như vậy

……….”

Có chút gì đó mơ hồ xuất hiện trong đầu cô tựa như một con sóng nhẹ xô vào bờ vậy! bình yên lắm! trước mặt cô là một chàng trai với nụ cười tỏa nắng!

Quân hươ hươ tay trước mặt Lâm:

– Không phải cô xúc động đến mức nói không nên lời đó chứ???? – Quân Cười nai hơn cả…. cáo…

– Ai bảo? – cô lè lưỡi – tôi đang suy nghĩ anh có âm mưu gì không đây?

– Cô…

– Tôi sao? Toàn vu oan cho người xấu đúng không? Xong tiết mục tặng quà rồi chứ gì… tôi đi đây!! – Lâm vội chạy đi trước, không kịp để anh nói gì. Cô sợ… nếu ở lại đây thì cô không dám đối diện với người con trai đó mất!!

“phụ nữ thật khó hiểu!” – kết luận quý báu Quân rút ra trong ngày thứ nhất này!

Tối:

Lâm đi đi đi lại hàng chục vòng… Hết nhìn bó hoa lại nhìn con khỉ.. lẩm nhẩm như một bà cụ non:

“ Con khỉ này sao giống con khỉ ở nhà quá v