Old school Easter eggs.
Đại tiểu thư và chàng lưu manh

Đại tiểu thư và chàng lưu manh

Tác giả: nhocnhiuchien97

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323025

Bình chọn: 9.5.00/10/302 lượt.

ng, nhưng chưa cắt được đuôi bọn chúng… không được! cứ thế này không chết vì bị bọn chúng đánh anh cũng chết vì mệt mất… có cách nào hay hơn không?

Và mọi chuyện lại diễn ra, tựa hồ như một kịch bản được đóng lại mà diễn viên là những con người đó của 3 năm sau!

– Please help me! – Quân chạy lại phía một cô gái gần nhất, nép sát vào bức tường.

Cô gái đó ngạc nhiên đến mức khong nói được gì. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng thở dốc gấp gáp của Quân.

Có chút kí ức gì đó chạy xoẹt qua đầu cô gái!

“….

– “…..Làm ơn giúp tôi…

– Tại sao tôi phải giúp anh… ? – cô gái đó quắc mắt

Làm ơn.. chỉ một chút thôi mà…

…”

chuyện này… hình như cô đã thấy ở đâu dó hoặc chính cô đã gặp rồi! mọi chuyện quen lắm…! Cô gái lắc đầu, vội xua tan cái ý nghĩ vừa đến đó…

Tuy nhiên, cái tính đỏng đảnh tiểu thư lại trỗi dậy. Anh ta là ai mà dám ôm cô giữa đường phố?

– Á! – Quân réo lên, anh vừa bị cô gái đó dầm gót giày vào chân. Tiếng la của anh thu hút mọi ánh nhìn và tụi côn đồ lập tức đánh hơi được

– C Ô LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? – Quân nhăn nhó

– AI CHO ANH ÔM TÔI?

– TÔI ĐÃ BẢO GIÚP TÔI MÀ!

– KHÔNG THÍCH

Giờ thì mọi chuyện hay rồi, bọn du côn đã thấy mặt anh và cười lớn lên hả dạ….

“ A…aa… Cái cô gái này…!”

Anh vội kéo tay cô ta chạy thục mạng. Nếu còn chần chừ thì khong những anh mà cô cũng chết luôn!

– XE CÔ ĐÂU?

– ĐẦU KIA! – Cô gái chỉ về phía một chiếc xe đỏ nổi bật

Chỉ khi yên vị trên chiếc xe và phóng ra xa chỗ đó, anh mới thở phào nhẹ nhõm và dừng xe lại

– Anh là người Việt Nam?

Quân ngạc nhiên khi cô gái đó cũng là người Việt.

– Phải!

– Tuy đồng hương nhưng anh đừng mong tôi giúp anh! Xuống xe đi! – cô gái ấy vẻ như tức giận!

– Thật là… chuyện lúc nãy… – Quân chợt nhớ ra – Za… sao cô lại đánh tôi!

– May là tôi chưa giết anh đó…! Dám động vào người tôi rồi khiến tôi phải chạy như ma đuổi…

– Cô…

– Cô cháu gì nữa! xuống xe đi!

– Xuống thì xuống! – Quân hùng hổ. Anh mới đặt chân xuống đất cô gái đó đã phóng xe đi khiến Quân ngẩn tò te, anh còn định cảm ơn co ta nữa!

Thò tay vào túi quần định lấy điện thoại… “Chết tiệt!” – Quân la lên, anh để quên điện thoại trên xe cô gái khó tính kia rồi… Báo hại anh phải quốc bộ một đoạn khá xa mới bắt được taxi..

Cô gái đó… một lần nữa… lại là Lâm!

Đại tiểu thư và chàng lưu manh – chương 32.2 (end)

Đêm về… Lâm trằn trọc mãi….

Người con trai đó, hình như cô đã gặp… cô nhíu mày… là ai nhỉ?

Cô nhớ lại giây phút lúc …. Cái giây phút mà người đó nép vào người cô… một chút lạ lẫm… một chút thân quen…

“Please help me!” – Làm ơn giúp tôi! – câu nói này vẻ quen quen…

Cô chịu thôi, không nhớ nổi trong quá khứ cô làm những gì mà bây giờ không nhớ nổi nữa…!

– Chết tiệt! sao trên đời lại có người con gái như vậy nhỉ? Đẹp trai lai láng vậy mà làm ngơ… ! – Quân tự ngó mình trong gương… ax… sau 3 năm cái level tự sướng vẫn không hạ nhiệt!

Bỗng anh khựng lại…

..

..

..

Hình như mùi hương trên tóc người ấy còn vương lại trên tay anh… mùi hương đặc biệt…

..





– A lô – tiếng 1 cô gái đang ngái ngủ

– Chào cô… tôi là chàng trai tối qua! – Quân nhã nhặn

– Thì sao?

– Tôi… – anh bắt đầu bối rối…. – để quên điện thoại trên xe cô rồi…

– Rồi sao? – có vẻ Lâm thấy như bị làm phiền vậy

– Tôi có thể gặp cô…

– Thôi được! chiều nay 3h ở Angel DS nhá…

– Ok..

Vứt cái điện thoại trên giường… cô chìm dần vào giấc ngủ… Người con trai đó thật đáng ghét mà…

– cô đến rồi sao?

– Điện thoại anh nè. –Lâm chìa ra… nhanh gọn lẹ …

– Cảm ơn!

– Vậy tôi đi đây|! – Cô gái vội vàng đứng

– Ê… cô cứ vậy mà đi hử?

– Không thế thì sao……..

– Tôi…

Lâm bỏ đi… Quân chạy theo….

– Này! Sao cô khó tính thế… tôi… tôi định mời cô ly café thôi mà… – Quân phân bua…

– Tôi không rảnh… – Lâm buông một câu xanh rờn…

– Cô tưởng tôi rảnh chắc.. cô có biết tôi….

Quân đang định nói anh là giám đốc của T.O.P thì….

– Cẩn thận!

Một chiếc ô tô từ đâu lao đến, nhằm phía Lâm chạy… Nhưng Quân đã nhanh hơn, kịp kéo cô vào lòng mình…

Đôi chút ngượng ngùng khi giây phút hai người chạm vào nhau…

– Thôi được! Đi thôi… lần này tôi mời! – Lâm chép miệng, tỉnh bơ sau khi được Quân cứu trong gang tấc…

– Thế có phải hay không? – Quân đắc chí…

– HAI ANH CHỊ UỐNG GÌ A?

– ĐEN ĐÁ – cả hai đều đồng thanh

– Cô cũng uống đen ak? – Quân tỏ ra hơi ngạc nhiên

– Thế tôi không được uống sao?

Lâm cúi lại gần phía anh, nhìn nhìn, ngó ngó… ra điều suy nghĩ nhiều lắm:

– Trông anh quen lắm… hình như tôi gặp ở đâu rồi!

– Tôi cũng thế! Thấy cô quen dã man… – Anh gãi đầu, chi tay về phía cô – Cái mùi hương trên tóc cô cũng quen nữa…!

Hai người cùng đuổi theo một suy nghĩ, không biết người đối diện là ai, lúc sau cả hai reo lên như một phát minh vĩ đại:

– Chúng ta nhất định quen nhau! ^^ (tất nhiên rồi, ngố ơi là ngốc ạ)

– Hình như anh làm chuyện gì có lỗi với tôi hay sao ý… – Lâm lại nhíu mày…

– Sao cô nói vậy? nè.. tôi công dân lương thiện nha…

– Không vậy sao tôi thấy anh khang khác ý… cảm giác… không giống như người bình thường… – cô thật thà thú nhận

Quân vội giơ hai tay lên phân bua… “ Nè… tôi chuẩn men nha!”

– kh