h quân là anh sao? Never!
– Mày…
( Lại gây sự rồi!)
Chuyến bay của Quân cất cánh lúc 2 giờ chiều…. không có quá nhiều lưu luyến của anh nơi đây bởi anh chẳng còn nhớ gì nhiều… đơn giản là những người quan tâm anh trong thời gian vừa qua: Dì Ngân, Mai, trương Thiếu Hạo, bác Nhiên… chắc chắn anh sẽ rất nhớ họ….
– Vậy là thằng Quân cũng rời khỏi đây rồi! – ba Lâm thở dài…
– Vâng! Không biết thằng nhóc có thích nghi được không? – Dì Ngân cũng lo lắng nhìn theo chiếc máy bay vừa cất cánh
– Mọi chuyện sẽ tốt thôi! Nhưng hai đứa liệu có tìm được nhau không?
– Chỉ cần chúng yêu nhau thực sự! tôi tin! Cách trở đến mấy chúng cũng tìm được nhau! Đến lúc đó, tôi sẽ tán thành chuyện của chúng!
– Tôi cũng vậy… mọi ân oán nên được hóa giải
Thời gian, có thể khiến mọi thứ bị xóa nhòa…. Nhưng… tình yêu vẫn âm thầm tồn tại… dù hai con người … ở cách xa nhau 5580km! – một con số không nhỏ nhưng chẳng đáng là gì nếu trong tim họ có nhau!
Hai năm sau…
Lâm giờ đã trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng. Những bản thiết kế của cô vang danh khắp các sàn catwalk ở Anh – một đất nước có chút gì cổ kính…. nhưng cô không thích thế! Cô thích một nơi năng động hơn, tươi mới hơn và cô đã chọn Mĩ…
– Ba ak? Con qua Mĩ rồi ba! – Lâm gọi điện thông báo cho ba cô khi vừa đặt chân xuống sân bay
– Sao? Qua mĩ rồi ư? Tại sao vậy? không phải con vẫn ở Anh sao?
– Con thích Mĩ hơn ba ak!
– Tùy con thôi! Nếu con thích!
Cúp máy, ông bất giác bật cười! con gái ông đã qua Mĩ – nơi đó có Quân. Và ông tin rằng, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn!
Lâm đang phỏng vấn cho một công ty thời trang nổi tiếng. Cô muốn đường đường chính chính chứng tỏ năng lực của mình chứ không phải nhờ tiền và các mối quan hệ
(những lời nói bằng tiếng anh sẽ viết in hoa)
– LÍ DO CÔ XIN VÀO LÀM Ở CÔNG TY CHÚNG TÔI?
– TÔI MUỐN KHẲNG ĐỊNH MÌNH!
– GIA THẾ NHÀ CÔ KHÔNG TẦM THƯỜNG! VẬY TẠI SAO CÔ PHẢI LÀM NHƯ VẬY?
– THAY VÌ LÀ MỘT BÔNG HOA, TÔI MUỐN LÀM MỘT LOÀI CỎ DẠI! SẼ TỐT HƠN
Họ gật gù… có vẻ cô đã chừng minh được mình qua những câu trả lời quá sắc sảo!
-CHÚC MỪNG CÔ! HI VỌNG CHÚNG TA HỢP TÁC TỐT!
Cô đã được nhận vào M2B (viết tắt của Mê Big Bang… là lá la…)– một công ti thời trang đứng đầu thế giới, hội tụ các nhà thiết kế tài năng bậc nhất… chỉ có thể ở đây, cô mới thể chứng tỏ mình….
Lâm chợt nhận ra, trong số những người phỏng vấn cô có một người là ngừoi VN. Cô rất vui mừng, vì ít nhất, người VN cũng đã khẳng định được chính. Người quản lí ấy cũng tỏ ra vui vẻ khi gặp Lâm và ánh mắt anh ta nhìn Lâm – chắc là ánh mắt si tình từ buổi đầu gặp mặt rồi! Cũng phải thôi vì Lâm của tuổi 21 trẻ trung, xinh đẹp, chín chắn hơn nhiều
Cuộc sống dường như dễ chịu hơn với cô. Được làm việc hết mình…
Còn Quân!
Bây giờ anh đã là giám đốc của TOP chi nhánh Mĩ… một vị giám đốc trẻ tuổi chưa từng có trong lịch sử công ty. Nhưng anh cũng khiến cấp dưới kính nể vì cách làm việc quyết đoán, khả năng lãnh đạo và một trí tuệ hơn người…
– VIỆC XÂY DỰNG TRUNG TÂM MUA SẮM Ở LOS ANGELES THẾ NÀO RỒI TRỢ LÍ JONE?
– DIỄN RA THUẬN LỢI THƯA GIÁM ĐỐC!
– VẬY CÒN DOANH THU THÁNG NÀY, TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH!
– TĂNG 20% SO VỚI THÁNG TRƯỚC!
– RẤT TỐT!
Mọi việc diễn ra suôn sẻ, nhưng….
Điều đáng tiếc nhất là anh vẫn chưa lấy lại được trí nhớ. Có một khoảng trống hẫng hụt trong tim anh mà chẳng ai có thể lấp đầy. anh không biết đó là ai nhưng anh cứ có những ý nghĩ mơ hồ về người đó! Một người con gái? Chắc vậy! người anh yêu chăng? Có lẽ anh của ngày xưa đã yêu ai đó nhiều đến mức người đó – dẫu anh không còn nhớ mặt nhưng vẫn nhớ, vẫn nghĩ về người đó không nguôi! Một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc quá lưng…. Thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của anh. Có điều, cô ấy luôn quay lưng về phía anh, anh có gọi bao nhiêu cũng chẳng quay lại….
– ANH TRÔNG RẤT TUYỆT NHƯNG SAO LẠI ĐỘC THÂN ĐẾN GIỜ!
– CHẮC CHƯA PHẢI LÀ LÚC NÀY!
– CÓ CẦN TÔI GIÚP?
– KHÔNG… KHÔNG CẦN ĐÂU!
Cuộc đối thoại của Quân và Jone, trợ lí thân cận của anh. Chính Jone cũng không hiểu vì sao một vị giám đốc đẹp trai, tài năng, giàu có như Quân lại chưa có bạn gái…
Đại tiểu thư và chàng lưu manh – chương 32.1
Trương Thiếu Hạo và Mai vào bệnh viện ngay sau đó. Vừa thấy bệnh tình của Quân và Lâm, cô úp mặt vào người Thiếu Hạo mà khóc… Tại sao? Hai người yêu nhau không thể đến được với nhau? Tại sao chứ hả trời?
– Giờ cả hai người đều không nhớ gì sao hả dì?
– Con bé đó chỉ mất kí ức về Quân,… còn nó…. – dì ngậm ngùi đưa mắt về phía anh – đã quên mọi thứ!
Trương thiếu hạo chạy lại bên giường bệnh:
– Thằng khốn! mày sao vậy? dậy đi? Chẳng phải mày vẫn muốn đánh nhau với tao sao?
– Cậu là ai?
– Mày diễn đạt lắm! mày nhớ cái lần xin ra ngoài với tao không? Bây giờ mày cũng đang diễn phải không?
– Cậu nói gì tôi không hiểu? tôi phải nhớ gì sao?
– Anh Hạo! vô ích thôi! Dì Ngân và chị Lâm là hai người quan trọng nhất đối với anh ấy mà còn không nhớ nữa là….
Phòng bệnh của Lâm:
– Khỏe chưa vậy?
– Giả bộ quan tâm tôi nữa hả? không cần đâu! – có vẻ Lâm đã khá bình phục, trở lại cái bản tính lì lợm ương bướng thường t