
ế nào, như chặn đường khóc lóc, hầm canh may áo, thổi sáo dẫn khúc, tấu nhạc ca vũ… cũng đâu thể khiến Thái tử điện hạ quay lại chú ý?Cho dù… sau khi Hoàng đế bệ hạ băng hà, những trắc phi trong đông cung này đều được chuyển vào hoàng cung, ai cũng có phong hiệu đàng hoàng, Hoàng đế bệ hạ vừa mới lên ngôi cũng chỉ nói một câu lạnh nhạt: “Trong cung quả thực cũng cần những thứ trang trí tươi sáng.”Lúc đó trong hoàng cung Đại Trần khi xưa mà nay đã là cung Đại Tề, rừng bích đào, hoa nở rộ một vùng trời, phía xa Đức phi dẫn theo mấy phi tầng khúm núm quỳ trên mặt đất, ánh mắt tân đế nhìn chăm chú phía trước dường như đang suy nghĩ điều gì, khóe môi thoáng nở nụ cười như có như không.Người bên cạnh trông thấy, tưởng rằng tân đế thưởng thức vẻ đẹp nên thích thú, nhìn thấy những phi tần kiều diễm của mình đương nhiên tâm trạng vui vẻ. Chỉ có Điền Bỉnh Thanh biết được, ánh mắt của bệ hạ đang nhìn chăm chú về phía đó, chính là nơi khi xưa An tiểu lang bị Yến Bình đạp xuống hồ, ướt sũng bò lên cởi áo vắt nước.Khoảnh khắc thoáng qua năm ấy rốt cục đã dấy lên cơn sóng lớn nhường nào trong lòng điện hạ thì không ai rõ. Nhưng từ sau đó, thiếu nữ giả nam trang này đã khiến tân đế phải liên tục ngoảnh lại quan tâm chăm sóc, thậm chí hận không thể ngày ngày giữ nàng ở bên, đêm đêm đầu ấp tay gối, đây là một sự thật hiển nhiên không thể chối cãi.Điền Bỉnh Thanh và Thái tử điện hạ như hình như bóng, chỉ trừ vụ hỏa hoạn năm xưa ở Cẩm Tú các, lúc đó Điền Bỉnh Thanh còn đang ở trong quân doanh nên chưa được chứng kiến.Khá lâu sau đó lại bắt được An tiểu lang về, khi nhìn thấy bộ dạng bẩn thỉu nhếch nhác, tinh thần sa sút của nàng, Điền Bỉnh Thanh sửng sốt giật nảy mình, vội vàng quan sát ánh mắt của bệ hạ.Hoàng đế bệ hạ ngồi đó bình tĩnh thản nhiên, dường như ngay từ đầu đã chắc chắn An tiểu lang phiêu bạt bên ngoài kia, rồi kết cục vẫn phải trở về bên cạnh mình.Có điều, An tiểu lang rõ ràng không hiểu tình thế của Hoàng đế bệ hạ, dùng đủ mọi thủ đoạn để khước từ. Điền Bỉnh Thanh theo sau nàng mà nơm nớp lo sợ, chỉ e ngày nào đó nàng lại mất tích không thấy bóng dáng đâu.Khi nàng hạ sinh Khinh Quân điện hạ, hắn vẫn cứ không yên tâm.Hoàng hậu đương triều xưa nay hành sự không đáng tin tưởng, điều này là sự thật mọi người đều biết.Tâm Nhụy công chúa chào đời, ngay sau đó nàng lại hạ sinh Khinh Dục điện hạ, hằng ngày bế con đi dạo trong cung. Vẻ bình thản an nhiên hiện trên gương mặt nàng, bên cạnh là con cái vây quanh, Hoàng đế bệ hạ nhàn nhã cùng nàng sóng bước. Đến tận lúc đó, Điền Bỉnh Thanh mới chịu yên tâm sau bao nhiêu năm thấp thỏm lo âu.Bệ hạ tốn ngần ấy năm sức lực và thời gian, dốc cạn tâm huyết, cuối cùng đã thuần dưỡng được nàng. NGOẠI TRUYỆN: CUỘC SỐNG CỦA KHINH QUÂN ĐIỆN HẠ1. Bỏ nhà ra điKhinh Quân điện hạ đá một cái lên cổng lớn của An Lạc Hầu phủ, giọng trẻ con rầu rĩ vang lên: “Ông ngoại ơi, mau mở cửa!”Thị vệ đằng sau lưng vội vàng tiến lên nhắc nhở: “Điện hạ, cẩn thận đau chân!” Gương mặt nhỏ nhắn của nó đã nhăn nhó cau lại.An Lạc Hầu phủ có một điều rất kì lạ, lão thái gia Đồng Bá thích trông cửa, Người hầu trong phủ đều từ trong cung điều tới, mặc dù không quen để chủ nhân trông cửa, nhưng dần dà cũng từ từ chấp nhận chuyện này.Cổng lớn mở toang, bỗng một cơ thể nhỏ bé lao vào lòng Đồng Bá, Thái tử điện hạ ngẩng đầu tố cáo: “Ông ngoại à, mẫu hậu lại bắt nạt con, con không muốn về cung nữa đâu.” Mẫu hậu khiến cả phụ hoàng cũng phải tức đến nỗi giậm chân, chỉ khi đối diện với ông cụ tóc bạc trắng này, mới chịu cúi đầu nghe lời.Thái tử điện hạ mặc dù mới năm tuổi, nhưng cũng hiểu rõ điều này.… Đây có được tính là nó đã “bỏ nhà ra đi” không?Đồng Bá cười cười lắc đầu.Thái tử điện hạ và Hoàng hậu nương nương tuy bản tính khác nhau, nhưng lúc tức giận chuyện gì trong cung đều thích “bỏ nhà ra đi”, đích đến sau khi bỏ nhà đi cũng giống hệt nhau, tới An Lạc Hầu phủ.“Hôm nay lại làm sao nữa?”Đồng Bá nắm bàn tay nhỏ của Khinh Quân điện hạ, vừa dẫn nó vào phủ vừa hỏi nguyên do.Thái tử điện hạ trề đôi môi nhỏ xinh như cánh hoa, xem ra khá bực tức: “Mẫu hậu không nói lý được với con, liền phạt con chép sách.” Phạt thì phạt rồi, chép sách thì cũng được thôi, nhưng mẫu hậu lại phạt nó chép mấy quyển sách như là Nữ tắc, Nữ giới, Liệt nữ truyện…Mẫu hậu bế muội muội mới một tuổi, thản nhiên liếc nhìn nó: “Chép mấy loại sách kinh sử thông thường, xưa nay con xem qua là nhớ. Chỉ có chép những thứ khiến người ta đau đầu thế này, mới có thể biết được gông xiềng đè nặng lên vai mẫu hậu, giúp con hiếu thuận với mẫu hậu…”Nó không hiếu thuận bao giờ chứ?Có điều tại mẫu hậu rảnh rỗi sinh nông nổi, nghĩ đủ cách hành hạ nó mà thôi!Thế là Phượng Khinh Quân nhà ta ngày hôm đó trốn học, bỏ nhà ra đi, đến An Lạc Hầu phủ cùng ông ngoại Đồng Bá ăn cơm trưa, uống trà chiều, ngủ một giấc ngon lành, chắc mẩm Thái phó Yến Bình không đợi nổi nên đã về phủ rồi, lúc này nó mới cầu xin An Lạc cữu cữu đưa nó về cung.An Lạc Hầu bị ép phải làm phu xe suy đoán: “Phượng Khinh Quân, chắc không phải con muốn trốn học, mượn cớ là khiến mẫu hậu nổi giận phạt co