XtGem Forum catalog
Dám kháng chỉ? Chém!

Dám kháng chỉ? Chém!

Tác giả: Lam Ngả Thảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323055

Bình chọn: 10.00/10/305 lượt.

n, nhân cơ hội xuất cung đi chơi đấy chứ?”Phượng Khinh Quân: “Cữu cữu, người đừng nói hẳn ra như vậy chứ?”Ít nhất mẫu hậu cũng hoàn toàn không biết điều này…Yến Bình bị Thái tử điện hạ bỏ rơi trong phòng luyện võ cả buổi chiều, ôm một bụng đầy nước trà lặng lặng về phủ.Tố cáo việc này cũng hoàn toàn vô dụng. Hắn đã nhìn ra từ lâu rồi, dù Hoàng hậu nương nương cầm thước đuổi theo Thái tử điện hạ chạy ra khỏi cung xa mấy trượng, cuối cùng vẫn chẳn ích gì.Mẫu tử nhà họ giằng co với nhau, dựa vào cái gì lại bắt hắn kẹp giữa chịu trận?Thái phó đại nhân lặng lẽ nhỏ lệ: “Thằng quỷ khó bảo quá rồi! Bệ hạ à, thần có thể từ chức được không?”Hoàng đế bệ hạ bình tĩnh điềm nhiên, thờ ơ “hừ” một tiếng: “Ngươi không dìu dắt con cho trẫm, lẽ nào vì ngươi còn nhớ nhung Hoàng hậu của trẫm?”Thái phó Yến đại nhân lau mồ hôi trên trán: “…”Bệ hạ, việc này mọi người hiểu ngầm trong lòng là được rồi, hà tất phải phơi bày ra thế này?Vốn dĩ là chuyện Khinh Quân điện hạ bỏ nhà ra đi nhỏ như con thỏ, cuối cùng chuyện bé xé ra to, khiến bệ hạ và Thái phó đại nhân hậm hực với nhau, song… kết cục xưa nay chỉ có một, đó chính là bệ hạ toàn thắng!2. Thù vặtMột hôm nào đó, Vũ Khác tướng quân đi tìm Hoàng đế bệ hạ bàn công chuyện, bị Hoàng hậu nương nương vừa hay đang nhàn cư vi bất thiện lôi ra bắt nạt. Hoàng đế bệ hạ không thể đỡ lưng cho Vũ Khác tướng quân, Vũ Khác tướng quân đành nghiến răng cam chịu, lặng lẽ lui đi, trên đường gặp được Khinh Quân điện hạ.Phượng Khinh Quân lúc đó khoảng mười tuổi, nhìn thấy Vũ Khác tướng quân mặt mũi ủ rũ như cái bánh bao chiều, lòng nó đã hiểu, tiến lên nhiệt tình an ủi đại tướng quân thảm bại phải quay về: “Mẫu hậu xưa nay mềm nắn rắn buông, huống hồ năm xưa tướng quân đã đánh mẫu hậu một gậy, mẫu hậu không thể đòi nợ phụ hoàng, đành lấy ‘mềm’ ra ‘nắn’ vậy…”Vũ Khác rưng rưng: Một tướng quân dũng mãnh chinh chiến nơi sa trường như ta… là trái hồng nhũn hay sao?Phượng Khinh Quân vỗ vỗ tay hắn (Vũ Khác tướng quân quá cao, muốn vỗ vai nhưng với không tới), mặt mày uất ức: “Mẫu hậu cũng toàn bắt nạt ta… Phụ hoàng chỉ thích ngồi cạnh cười ngốc…”Vũ Khác tướng quân không có cách nào phác họa nổi hình ảnh “Hoàng đế bệ hạ cười ngốc” trong đầu, nhưng bỗng cảm thấy Khinh Quân điện hạ thật đáng thương, gặp phải người mẹ thô bạo như vậy.Thế là một bầu nhiệt huyết trung quân ái quốc trong lòng hắn được kích thích, hắn vỗ ngực đảm bảo: “Vi thần sẽ bảo vệ điện hạ!”Khinh Quân điện hạ: Phụ hoàng à, chuyện này không thể trách con được nhé… là Vũ Khác tướng quân tự muốn bày tỏ lòng trung thành với con đấy chứ!(Nghe nói thần tử dám bày tỏ lòng trung thành với Thái tử điện hạ khi Hoàng đế bệ hạ long thể an khang thì chính là đại kỵ!)Khinh Quân điện hạ vẻ mặt cảm kích đến chảy nước mắt: “Vũ Khác tướng quân, phụ hoàng nói ngươi là tướng quân anh dũng nhất! Sau này ta làm Hoàng đế, còn phải nhờ tướng quân phò tá!”Vũ Khác tướng quân mang theo lòng tin được Thái tử điện hạ lấp đầy, xuất cung rời đi trong khí thế hừng hực, quên sạch vụ bắt nạt của Hoàng hậu nương nương…Khinh Quân điện hạ lặng lẽ nhìn theo bóng hắn đi xa…Phụ hoàng nói: Tỏ ra yếu thế khi thích hợp là một thủ đoạn cần thiết để lôi kéo lòng người…Vả lại… nghe nói năm xưa Vũ Khác tướng quân còn đánh mẫu hậu một gậy.Mẫu hậu đại nhân nhà ta tuy hơi ngốc một chút, nhưng chỉ có ta được bắt nạt, người khác bắt nạt mẫu hậu nhất định phải đòi lại gấp mười lần, trăm lần…Hoàng đế bệ hạ: “Hay là trẫm bắt nạt nhỉ?”Khinh Quân điện hạ quay đầu đi: “Gió to quá, phụ hoàng ơi con chẳng nghe thấy gì cả…”(Vũ Khác tướng quân nước mắt đầm đìa khi biết trong lòng Thái tử điện hạ nghĩ gì)Vũ Khác tướng quân lúc đó liền chạy đến trước mặt tác giả: “Xin người đấy đại nhân ơi, người cho Hoàng hậu nương nương đánh ta một đòn đi… Hay mười đòn cũng được, chỉ xin người đừng cho Thái tử điện hạ nhớ đến ta là được…”Bị Thái tử điện hạ ghi vào sổ thù vặt, đúng là quá đáng sợ!Tác giả: “…”Nghe nói cảnh giới cao nhất của việc ngược đãi người khác không phải là đánh hắn một gậy cho thỏa lòng, mà là khiến hắn từng giờ từng khắc phải sống trong ám ảnh của nỗi sợ hãi… Khinh Quân điện hạ đã hiểu rõ điều này.3. Yêu sớmKhinh Quân điện hạ mười tuổi, đến thư viện hoàng cung đọc sách, tiện thể kết bạn với một đống bạn bè quyền quý, đặt nền móng cho thành phần nòng cốt của chính quyền đời sau.Sau lưng là Tâm Nhụy công chúa theo sát không rời, nàng mặc một chiếc váy nhỏ nhắn màu hồng, tóc búi tròn xoe sau đầu.Tiểu công chúa: “Ca ca, muội cũng muốn tới thư viện hoàng cung đọc sách.”Khinh Quân điện hạ: “Muội muội à, các ca ca trong thư viện hoàng cung đều rất xấu xa, sẽ giật tóc, véo má bọn con gái.”Muội muội bề ngoài quá xinh đẹp cũng là một chuyện phiền não, ngộ nhỡ bị bọn nhóc đen tối trong thư viện hoàng cung kia ngắm trúng từ sớm, vậy thì không hay chút nào hết…… Điện hạ à, kể ra người cũng mới chỉ có mười tuổi thôi mà?… “Bọn nhóc đen tối” ở thư viện hoàng cung kia đều lớn hơn người đó!Tiểu công chúa vẻ mặt sợ hãi: “Véo má giống mẫu hậu sao?”Tiểu công chúa lớn ngần này rồi, thường bị Hoàng hậu nương nương véo má,