Old school Swatch Watches
Dám kháng chỉ? Chém!

Dám kháng chỉ? Chém!

Tác giả: Lam Ngả Thảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323524

Bình chọn: 7.5.00/10/352 lượt.

con tự chủ trương, liền bò dậy đánh con đi?! Nếu ngài không dậy, con liền cho là ngài đồng ý!”Trước bài vị khói xanh lượn lờ, bên tai chỉ có tiếng nghẹn ngào của Đồng bá.Tiểu Hoàng ở ta ra hiệu dâng lên ba cây nhan, quỳ xuống, rầm rầm rầm liền dập đầu ba cái: “Cha ——”Ta ôn nhu nói: “Cha, cả đời ngài muốn có một đứa con trai, hôm nay con nhặt con trai về nhà cho ngài, thừa kế hương khói An gia ta, ngài cao hứng?”Tiểu Hoàng theo sát lại nói: “Cha!”Ta cảm thấy, tiếng “cha” này so với trước kia hắn ở trong hoàng cung kêu “Phụ hoàng” còn chân tình thật ý hơn, trong bụng rất là hài lòng. Vì vậy dạy hắn: “Tỷ tỷ xuất giá rồi, ngươi nghe theo lời nghĩa phụ…, không cho quậy phá, không cho ỷ thế hiếp người, phía sau cánh cửa đóng kín sống qua ngày… Về phần muốn kết hôn cái dạng thê tử gì…” Tùy ý nghiêng mắt nhìn tiểu đạo cô đứng hầu ở bên một cái, “Chuyện này cũng toàn bộ tuỳ tâm ý của ngươi, chỉ cần chọn người tốt, nghĩa phụ không phản đối, đều được!”Hắn ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng.Ta sờ sờ đầu của hắn, lại đưa tới một cái liếc mắt của Nga Hoàng.Ngày thứ hai, trăm dặm hồng trang[73'>, đồ cưới Phượng Triêu Văn thưởng lại còn nguyên mang lên trong cung, chẳng qua là nhiều hơn một chiếc phượng liễn, còn có một người mặc y phục hoàng hậu ngồi trên là ta đây.Trong cung một mảnh màu đỏ, cung nhân quỳ đất rung núi chuyển, lửa khói thật lâu không tắt, giổ tổ tế thiên đại yến quần thần, thẳng tắp giằng co ba ngày, mệt mỏi ta đây xương cũng muốn tan, hoàng đế bệ hạ nhìn lại cực kỳ tinh thần, mắt phượng cong cong, mấy ngày đều ở cạnh ta.Ngày thứ tư, trong Trọng Hoa điện rốt cục cũng thanh tĩnh. Hoàng đế bệ hạ ôm lấy ta đang ngủ ngọt ngào, chỉ nghe ngoài điện ồn ào, mơ hồ xen lẫn tiếng cãi vã của nữ nhân.“Điền Bỉnh Thanh ——”Điền Bỉnh Thanh đang ở bên ngoài cửa điện trông coi, vừa nghe đến hoàng đế bệ hạ vẫy gọi, lập tức ở bên ngoài đáp: “Bệ hạ, nương nương, chủ tử tất cả cung tới thỉnh an.”“Để các nàng ở ngoài điện chờ!”Phượng Triêu Văn lắc lắc ta: “Tiểu Dật, nên dậy, ra mắt phi tần, theo lễ nghi, ta và nàng còn phải đi bái kiến Thái hậu.”Ta xoay người tiếp tục ngủ, nhỏ giọng: “Những phi tần này là của bệ hạ, cũng không phải là ta, tội gì làm cho các nàng tới gặp ta?”Hắn chọc chọc dưới nách ta, xoá hết buồn ngủ của ta, lúc này mới nhàn rỗi nói: “Hoàng hậu là đang ghen sao?”…Ta chỉ là cảm thấy trong lòng không thoải mái thôi.Hắn ở bên hông ta bấm một cái, thật thấp giọng trêu chọc: “Những cung phi này, hoàng hậu coi như các nàng là bình hoa kim ngọc châu báu đặt ở trong hậu cung, thích thì nhiều nhìn hai mắt, không thích liền đuổi trở về, có cái gì đáng ngươi phí tâm tư?”Ta xoay người nằm sấp áp đảo hắn, đem trọn nửa người trên đè ở trên ngực hắn, hai mắt sáng lên: “Bệ hạ nói là thật? Những cung phi này giống như trang sức trong cung?”Hắn gật đầu: “Hoàng hậu chẳng lẽ còn ngại chép sách chưa đủ? Lại bắt đầu không tin trẫm đi?”Ta trừng hắn, bò dậy chuẩn bị rửa mặt, lại bị hắn đẩy vào trên giường rồng gặm cắn một trận. CHƯƠNG 45: ĂN SÁNGHoàng đế bệ hạ và Bản cung đang ở trên giường thì bị Điền Bỉnh Thanh và Nga Hoàng gọi dậy, rửa mặt xong, ngồi xuống ăn đồ ăn sáng, một đám phi tần thì đang tắm nắng chờ đợi ngoài Trọng Hoa điện.—— các nàng đã tới nửa canh giờ trước.Nga Hoàng nói, ta phải tự xưng Bản cung, mặc dù ta quả thật không thích xưng hô này.Hoàng đế bệ hạ không lên triều rất là nhàn nhã, ăn đồ ăn sáng vô cùng chậm, ta nuốt mất ba cái há cảo tôm, mà túi canh gạch cua của hắn vẫn còn nguyên vẹn.Ta xem không vừa mắt, gắp một há cảo tôm đưa đến bên miệng hắn, hoàng đế bệ hạ sửng sốt một chút, mở to miệng cắn há cảo tôm nhẹ nhai nếm, bộ dáng rất là thích ý.Nga Hoàng và Điền Bỉnh Thanh nhìn nhau, cổ quái cười một tiếng.Ta cảm thấy dáng vẻ hoàng đế bệ hạ ăn cơm u nhã đoan trang, sắc đẹp thay được cơm, vì vậy ta cũng rất thích ý, không đành lòng thúc giục hoàng đế bệ hạ ăn cơm nhanh chút.Thay vì ủy khuất dạ dày của hoàng đế bệ hạ, tổn thất sắc đẹp ăn cơm, không bằng ủy khuất hai chân của mấy vị cung phi bên ngoài điện.Ta từ trước đến giờ trong ngoài rất rõ.Thời gian ăn sáng khoảng gần một canh giờ, vì vậy khi những cung phi mảnh mai kia ở dưới sự dẫn dắt của Đức Phi và Ngọc phi đi vào khấu đầu, những ngọc dung đều trắng bệch, thở dốc.Đợi các nàng oanh thanh yến gáy quỳ xuống rồi, làm lễ ra mắt với hoàng đế bệ hạ và bản cung, Nga Hoàng nhất nhất đưa lên lễ ra mắt, ta rất có mấy phần hứng thú quan sát một phen, thấy cung phi của hoàng đế bệ hạ hoàn mập yến gầy, có riêng khác nhau, chẳng qua là thể chất hơi yếu, vì vậy nhiệt tâm đề nghị với hoàng đế bệ hạ: “Bệ hạ, nô tì nhìn thân thể những cung phi này không đủ khoẻ mạnh, không phải là trường thọ. Lúc trước khi nô tì về quê, nhìn thấy những nông phụ kia thân thể khoẻ mạnh, không bằng đuổi cung phi đến nông thôn sống một đoạn thời gian, không biết chừng cũng mạnh mạnh khoẻ khoẻ.”Những cung phi kia nghe lời ấy, sắc mặt như tờ giấy. Đức Phi và Ngọc phi càng thêm cặp mắt phóng hỏa nhìn chằm chằm ta.Ta có nỗi khổ tâm, các nàng lại không biết điều, Bản cung thật là tiếc nuối!Hoàng đế bệ hạ cười