
g , nên tôi đã đến tìm hỏi bạn của anh ta..xem anh ấy có về nhà an toàn không…Thế nhưng…tôi không thể ngờ…khi tìm đến nhà anh ta….tôi bắt gặp anh ấy…nằm trên giường , bên cạnh một đứa con gái khác…Con nhỏ đó còn…không mặc gì…”
Quá đáng !! Thật là quá đáng mà !!!
Nước mắt vẫn lăn dài trên má Linh , nó thở dài lau nước mắt cho nhỏ, ôm nó vào lòng khẽ nói:
“Khóc đi..Đừng cố kìm nén nữa, tôi sẽ không để hắn động đến bà một lần nào nữa!Tôi hứa đấy.”
Những giọt nước mắt vỡ òa rơi trên áo nó , cảm giác như nó cũng đau đớn theo. Vậy mà nó không nghĩ một Thùy Linh hay cười nói, ngây thơ trước m
ặt nó ngày nào lại có những chuyện đau xót đến thế…Đột nhiên nó lại nhớ đên cái lần Khánh Vĩ bước vào khách sạn cùng người phụ nữ đó…
Có lẽ nào…đến cả anh ta cũng đã….
Đôi mắt nó nhắm lại. Nó không muốn nghĩ tiếp, lửa giận trong lòng nó lúc này lại bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết…Đàn ông, những kẻ chỉ được cái mã ngoài ấy…nó hận,nó ghét.
Trong mơ hồ , nó chỉ nhìn thấy một màu đen bao trùm lên đôi mắt nó, có phải ác quỷ trong lòng nó đã thức tỉnh rồi không….?
~~~~~~~~~~~
Dám yêu em không ? – Chương 7.1
Ngoài lề – Các quy định đối với các nam phục vụ trong Host Club
[Lưu ý khi đọc'>
Các quy định đối với các nam phục vụ trong host club
1.Các nam nhân viên(host) phải trên 18 tuổi.
2.Các host khi nhận được chỉ định của khách thì làm nhiệm vụ tiếp chuyện với khách , một số host còn lại khác thì làm nhiệm vụ tiếp rượu , mồi thuốc,thay gạt tàn thuốc…..
3.Các host phải xác nhận độ tuổi của khách hàng khi vào Hostclub, những người dưới 18 tuổi không được phép vào quán với tư cách là một khách hàng, những người dưới 20 tuổi không được sử dụng thuốc lá và đồ uống có cồn.
4.Nhìn chung , thời gian kinh doanh của 1 host club được chia làm hai khoảng là từ chiều tối đến 1h đêm và từ sáng tới trưa, tùy theo nhân viên phục vụ chọn lựa.
5.Càng nhận được nhiều cuộc hẹn với khách hàng thì nhậnđược nhiều tiền hoa hồng , tiền hoa hồng gần như là nguồn thu cơ bản đối với các host.
Chính vì vậy mà đòi hỏi các host phải luôn thực sự cố gắng trong một môi trường cạnh tranh , đảm bảo nhất vẫn là vươn đến nằm trong “top mĩ nam hot nhất” của quán và đảm bảo giữ được phong độ đó. Mỗi tháng sẽ có phần thưởng đặc biệt dành cho người đứng đầu.
Chương 7.1: Ngoại truyện – Hoàng Vũ và các cô gái “băng”
“Tình yêu là lời hứa, tình yêu là vật lưu niệm, một khi đã cho sẽ không bao giờ bị quên lãng, đừng bao giờ để nó biến mất.”
-John Lennon-
******
Nếu được quay ngược thời gian về nơi ta gặp nhau lúc đầu….
Liệu em có để ý đến anh..?
…
Ai cũng có quyền lựa chọn.
Câu chuyện cuộc đời mình: màu sắc hay đen tối, hạnh phúc hay đau thương, mất mát hay gìn giữ?
Thời gian vẫn âm thầm trôi, cuộc sống thì vẫn bộn bề mà con người phải chuyển động theo để bắt kịp cái vòng quay ấy.
Tại sao giữa cuộc đời ấy, giữa hàng vạn , hàng ngàn người , anh lại tìm thấy cô-người con gái bình thường như biết bao cô gái khác?
Một người con trai hoạt bát, sôi nổi, thích giao du kết bạn như Hoàng Vũ , cứ nghĩ tình yêu của anh chàng cung Song Tử ấy cũng mãnh liệt,dạt dào như những cơn sóng xô bờ….
Nhưng không.
Tình yêu đến với anh thầm lặng như khi một người chìm vào giấc ngủ sâu, trong một giấc mộng dài triền miên..
Giấc mơ ấy có đẹp không ư? Anh cũng không biết và cũng không dám chắc…Liệu một ngày nào đó , anh sẽ được nghe lời hồi âm từ cô gái ấy ?
…………….
Lần gặp đầu tiên.
Đứng trước tấm kính một tiệm trang sức , đôi mắt to tròn long lanh như đang phát sáng của cô gái vẫn chăm chú ngắm nhìn sợi dây chuyền bạc , không hề để ý đến anh , người con trai đã bị thu hút bởi cái nhìn đầu tiên.
“Điều gì khiến cô ấy vui đến thế?”.Anh tự hỏi , dù đi với hội bạn đang nói cười rôm rả nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn cô ấy.
Thân hình nhỏ nhắn , cặp kính cận nhưng không che giấu niềm hạnh phúc trên gương mặt cô, đột nhiên cô gái reo lên thích thú rồi không do dự , đẩy cửa bước vào.Mái tóc dài nhẹ lướt qua khuất phía sau cánh cửa..Khoảnh khắc ấy , Hoàng Vũ đã nghĩ , bất kì chàng trai nào quen được với cô ấy ắt hẳn là người có may mắn lắm.
Nhưng anh không hề nghĩ lúc đó mình và cô ấy lại có duyên đến thế.
Lần gặp thứ hai là trên xe buýt , chỉ sau đó mấy hôm.
Trên xe lúc đó rất đông , anh đứng cách cô ấy một đoạn , còn cô thì ngồi cạnh cửa sổ.
Dù đông nghịt người nhưng anh vẫn có thể nhận ra cô ấy , nhưng lần này ấn tượng của anh về cô ấy lại rất khác.
Gương mặt lạnh lùng , đôi mắt đen nhìn ra ngoài cửa sổ lạnh lẽo như bầu trời đêm , mái tóc dài được tết hai bên lại. Xem chừng cô ấy đang mải suy nghĩ gì đó, khiến anh có phần lưỡng lự: Rốt cuộc đâu mới là con người thật của cô gái ấy…?
…………
Sau lần đó anh không còn gặp cô ấy. Nhưng bộ đồng phục cô ấy mặc hôm đó anh biết..Không hiểu sao, nỗi trăn trở lại khiến anh đánh liều vận may của mình để tìm cô ấy nên đã tìm đến sự trợ giúp đặc biệt. Nhờ mối quan hệ bạn bè , cũng may anh có nhiều bạn bè học cùng trường với cô ấy và cũng chẳng mất nhiều thời gian anh tìm ra cô ấy là ai.
“Lưu Thiên Nhi”
Anh nhủ thầm . Cái tên đ