
chú gấu mèo..Khi cô ấy mở tờ giấy nhắn kèm trong đó , đột nhiên cô ấy bật cười rồi khép cửa lại..Chỉ trong một thoáng thôi , nhưng anh biết anh vẫn còn cơ hội , lòng anh càng vui sướng hơn gấp bội.
Các bạn thắc mắc tờ giấy trong đó Hoàng Vũ viết gì ư? Dòng chữ ngắn nhưng lại khiến Thiên Nhi biết rằng cô ấy không cô đơn…
“Cười lên đi em , luôn có một người dõi theo và tin tưởng ở em.
Kí tên : Người bí mật ”
~~~~~~~~~~
Dám yêu em không ? – Chương 8
Chương 8: Khi Thiên Nhân nổi giận
Đời là một hài kịch đối với những người hay suy nghĩ và là một bi kịch đối với những người đa cảm
-G. Suip-
**************
Một,
hai,
ba,
bốn,
…..
Mỗi bước chân của em sẽ tiến gần đến thiên đàng…hay địa ngục ?
……
Ngồi trong lớp nhưng nó không tài nào tập trung được vào bài học. Nằm dài trên bàn, nó nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ thật kĩ về những chuyện xảy ra gần đây.
Chuyện của Hoàng Vũ và Mạnh Quân đủ khiến nó đau đầu lắm rồi, giờ lại còn đến cả Linh…Đưa mắt liếc nhìn chỗ Linh hay ngồi, hôm nay nhỏ đột ngột nghỉ học khiến nó có phần bất an. Không lẽ chuyện hôm qua động vào vết thương lòng của nhỏ…rồi chẳng may nhỏ quẫn trí…..
“Không thể nào! Mày không được nghĩ linh tinh và bi quan đến thế được!”
Đập nhẹ đầu lên bàn , nó thở dài…Mấy chuyện này đang khiến nó mất hình tượng lạnh lùng quá , mà không biết chiều nay đến anh quản lý có cho nó ra “bã” không. Buổi đầu tiên mà nó đã bỏ dở công việc thế này ,lại còn phát ngôn như thế , không khéo bao công sức nó xin được vào đây lại đổ bể mất.
Mà thôi , quan trọng nhất là tí nữa tan học , nó phải ghé qua thăm nom tình hình của Linh thế nào…
Mải suy nghĩ, vừa bước ra cửa lớp, nó đâm sầm vào người trước mặt . Cặp kính rơi xuống đất , nó định nhặt lên thì có người đã nhanh chóng giúp nó:
“Xin lỗi, kính của em này. Mà em là…Thiên Nhi?”
Hử? Ai thế ? Giọng nói này nghe quen quen..
Ngước lên nhìn , nó suýt chút nữa là giật mình. M…Mạnh Quân , anh ta làm gì ở trước lớp học của nó thế ?!?
“Anh…là ai ?”- “Thật bình tĩnh , mày phải thật bình tĩnh, Thiên Nhi !”
“Em không nhận ra tôi sao?”-Ánh mắt có chút nghi hoặc nhưng vẫn nhìn nó dịu dàng.
Chính vì thế lại càng kì lạ hơn đó! Ngoài ở chỗ làm thêm thì trước đây nó có gặp anh ta ở đâu đâu nhỉ ? Không..không lẽ…không ngoại trừ khả năng đó , có khi nào anh ta biết nó là Thiên Nhân không ?!?
“Tôi..tôi không biết anh là ai…Mà quan trọng hơn , anh đến đây có việc gì?”
“À…tại tôi muốn hỏi em tình hình của Linh , bạn gái anh trai em thế nào thôi..Trước đây chúng ta có gặp nhau mấy lần đây , em không nhớ sao?”
Nó hơi nhíu mắt lại , nhìn anh ta từ trên xuống dưới xem xét rồi mới trả lời. Thì ra là muốn “mượn gió bẻ măng” , lấy Linh làm cớ rồi hỏi thăm nó chăng?
“Linh hôm nay nghỉ học rồi, giờ tôi phải ghé qua nhà cô ấy xem tình hình thế nào…Chuyện con gái anh cũng muốn biết sao?”
Gương mặt lạnh lùng của nó khiến anh ta có chút bối rối , nó biết chỉ cần cố tình tạo khoảng cách thì giải quyết được kiểu người như anh ta , thế nào anh ta cũng nản lòng mà từ bỏ thôi.
“Xin lỗi , giờ tôi phải đi. Nếu không phiền anh tránh ra cho tôi đi được chứ?”
Cái cách nói có phần ngỗ ngược của nó khiến đám con gái xung quanh tỏ ra khó chịu. Cũng phải thôi , một người nổi tiếng đẹp trai như Mạnh Quân lại đến tìm nó tầm này, mà nó lại nói năng cộc lốc, từ chối thẳng thừng thế thì sao đám con gái không ghen tức cho được?
Tuy tình huống này nó cũng chưa từng nghĩ qua , nhưng dẫu sao Thiên Nhi bây giờ đã thành con bé chai lì , mặt dày lắm rồi , chút chuyện cỏn con thế này sao khiến nó bận tâm ? Sớm hay muộn thì nó cũng nên có kế hoạch đề phòng đối phó với cả đám con gái hâm mộ hắn ta , nên biết một khi đàn bà lên cơn ghen tuông thì sẽ nguy hiểm đến thế nào rồi đấy.
Chỉ đi được mấy bước , Mạnh Quân liền kéo tay nó lại khiến nó giật ngược lại , ánh mắt ngạc nhiên quay ra nhìn anh ta.Hơi cau mày , nó nghiến răng cố rút tay mình ra khỏi anh ta nhưng không ngờ lại khiến tên này ngang ngược nắm lấy tay nó chặt hơn.Mà không chỉ mình nó ngạc nhiên , những người đứng ngoài cũng trợn mắt như không tin vào mắt mình khi thấy hành động liều lĩnh của Quân.
Không hiểu sao, gương mặt anh ta trở nên nghiêm nghị đến lạ, nó không biết và đương nhiên,lại càng không muốn biết! Rốt cuộc vì cái gì mà nó lại cứ bị cuốn vào mấy cái chuyện không đâu thế này ?!?
“Anh làm cái trò gì thế ? Mau buông tay tôi ra đi!”
“Nôbita…Em không nhớ sao ? Em thường gọi anh bằng cái tên đó , rốt cuộc em giả vờ không nhớ hay là không nhớ được thật đây?”
“Nôbita ?!?”-Cái tên xấu ngoắc, nó thầm nghĩ , nhưng không hiểu sao nó lại gọi anh ta bằng cái tên đó nhỉ ?..Dù không muốn thừa nhận nhưng anh ta đẹp trai thế này sao lại có thể giống với nhân vật truyện tranh đó…
Nhưng đột nhiên..
Trong đầu nó chợt lóe lên hình ảnh một người…
Không nhầm thì…
…Mạnh Quân..là…là..cậu ta sao…?!?? Cái..cái cậu bạn đầu tóc lùm xùm, cặp kính cận dày sụ, nhìn không có gì nổi bật lúc nào cũng ngồi lủi thủi ở một góc trong thư viện đây á ?!? Lúc nào nó cũng trêu chọc cậu ta , vì cậu ta hiền lành quá , nói gì