
lần nữa thì thời gian đã qua cũng không thể quay trở lại…
Nó muốn níu giữ lấy “hạnh phúc” nhưng bây giờ nó nào dám nghĩ đến hai từ đó.
Cánh cửa màu trắng…đẩy cửa ra là chỉ thấy những điều tăm tối…nó đã thấy thất vọng và tuyệt vọng, có phải không…?
À, cũng không hẳng…Ông trời đã cho nó cơ hội thứ hai , có những người xuất hiện trong cuộc đời nó để nó tìm thấy cảm giác bình yên…Liệu nó có biết món quà mà nó được trao tặng ?
Nhưng nó của bây giờ nào đâu biết điều ấy.
Mà hiện chỉ cảm thấy thật là phiền phức. Vì sao ư ?
Có ai giải thích cho nó biết sao cái tên đầu vàng hoe kia lại đứng trước cổng trường nó kia không ??? Tuy nó biết cả hai đã là một cặp , nhưng cậu ta có nhất thiết là phải lộ liễu đến thế này không ?..Không biết có lúc nào nó thấy hối hận..?Hiện giờ nó chỉ thấy hối hận khi đã chấp nhận làm bạn gái cậu ta.
Dáng người cao dong dỏng ,Vũ tựa lưng vào tường. Một tay đút túi quần , một tay cầm điện thoại thi thoảng nhìn màn hình để xem giờ nhưng đôi mắt xanh lá của cậu ta lại không ngừng nhìn quanh để kiếm ai đó , phớt lờ cả tiếng xì xào cùng những cái nhìn đầy ngưỡng mộ , thắc mắc anh chàng này học ở đâu của đám con gái xung quanh.
Chỉ là làm “bạn gài hờ” thôi mà, có nhất thiết cậu ta đến đây thực hiện nghĩa vụ của một người bạn trai nghiêm túc đến thế không?
Nó cũng đã mường tượng đến cái viễn cảnh thế nào những nhóm con gái đó cũng lên tiếng chê bai nó hay tìm nó để biết thông tin về anh chàng này. Hết Mạnh Quân rồi đến Hoàng Vũ, cái giấc mộng đẹp về một cuộc sống bình yên mà nó hằng mong ước nay còn đâu?….
Lưỡng lự một lúc , nó quyết định bước ngang qua cậu ta , coi như “bơ” luôn. Thế nào với mái tóc đen dài được bện hay bên cùng cặp kính dày sụ che mất phân nửa mặt này của nó cũng chẳng khiến cậu ta nhận ra nó được đâu. Ừ , thì nó đã chắc mẩm trong bụng mình là như thế…
“Lưu Thiên Nhi”
Chỉ ba từ mà sao lại khiến cả người nó đông cứng thế này ? Nó có nghe nhầm không ?!? Đúng là họ tên của nó mà.
Nhưng nó vẫn không hề quay đầu lại , vì bản thân nó cũng không biết nên dùng bộ mặt nào để đối diện với cái người vừa ngang nhiên dám gọi họ tên nó đầy đủ thế. Ngày mai nó đến lớp thế nào cũng có chuyện cho mà xem.
“Tôi đang gọi em đó! Sao không quay đầu lại?”
“Tôi”-”em”‘ gi nữa đây ?!? Quả nhiên một phút sơ hở là là một lần lầm lỡ của cuộc đời mà!! Sao lúc ấy nó đã không nghĩ thật kĩ , thật thông suốt trước khi đồng ý làm bạn gái hắn chứ ?!?
“Bình tĩnh…Không được để cơn giận nuối trôi lí trí , Thiên Nhi!”.Nếu không e rằng , nó chỉ sợ ở đây sẽ xảy ra án mạng mất.
Tiến đến đứng trước mắt nó , Hoàng Vũ không thể tin có một ngày Thiên Nhi lại ở gần hắn đến thế này.Mở mắt , đưa tay…đã thấy cô ấy ở kề bên. Còn nó lúc này chỉ thấy nụ cười của hắn có phần ngây ngốc , sao nó lại giao số mệnh của nó vào tay tên khờ này được nhỉ ?
“Cười gì ? Chưa nhìn thấy con gái bao giờ sao?”
“À…không có gì. Chỉ tại tôi không nghĩ em lại đồng ý nhanh đến vậy..”
“Ra cậu không thích chứ gì ? Thế thì hủy giao kèo hôm qua đi , tôi cũng không cần phải làm bạn gái cậu. Mau tránh ra để tôi đi trước.”
“Ấy ấy…Tôi chỉ là hạnh phúc quá mà thôi. Đừng nổi nóng như thế mà..”
Cái nắm tay siết chặt lấy cổ tay nó kéo nó dừng lại , quay lại nhìn người đằng sau. Nhìn gương mặt cậu ta rạng rỡ , nụ cười tươi tắn có phần thành thực khiến nó trầm ngâm suy nghĩ : cậu ta…vui đến thế sao ? Quen với một người vừa lạnh lùng , vừa tẻ nhạt , lại chỉ biết đến chuyện trả thù như nó cũng làm cậu ta sung sướng đến thế kia ư ?
Không ngờ một người như nó…cũng có thể đem lại thứ gọi là “hạnh phúc” đến cho người khác..Cứ ngỡ..là…không ai cần nó chứ…?…
Đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm, cái vỏ bọc lạnh lùng vô hình ngăn cách nó và Hoàng Vũ khiến hắn có chút đau đớn. Cô ấy lại nghĩ linh tinh nữa rồi , nhưng dù hắn có nói gì thì cô ấy cũng chưa chắc sẽ dễ dàng mở lòng với hắn đâu..Nhưng không sao , hắn sẽ cố gắng , từng chút từng chút một….để được nhìn thấy nụ cười trước kia của cô ấy….dù có phải chờ bao lâu thì hắn cũng chờ được…
Bản thân đã viết trước cho mình bản tình ca buồn..và cái kết của nó cũng sẽ có không ít đau đớn….Dẫu vậy chỉ cần mỗi ngày được ở bên cạnh Thiên Nhi , trao cho cô ấy chút ít hạnh phúc mà hắn có thể , hắn cũng cam tâm mãn nguyện , như vậy đã là hạnh phúc viên mãn nhất đối với hắn rồi…
Đưa tay lên muốn chạm lên gương mặt nhỏ bé ấy , nhưng hắn đột nhiên khựng lại. Lí trí kéo lấy cảm xúc , hắn đưa tay lên xoa xoa đầu nó:
“Em yên tâm. Tôi sẽ không làm gì quá đáng với em đâu , em cũng đừng quá lo lắng. Em tạo ra cái vỏ bọc lạnh lùng ấy chỉ vì không muốn ai tiếp cận gần em , để bản thân mình không chịu tổn thương xưa cũ lặp lại…Sao em không thử…tin tưởng ai đó một lần nữa ? Có những người đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời em , em nghĩ nó chỉ là tình cờ thôi sao ? Họ bước vào cuộc đời em là đều có ý nghĩa riêng ẩn khuất, em phải tự tìm hiểu, rõ chưa cô bé ?”
Nắm lấy tay nó đặt trước ngực mình , Hoàng Vũ mỉm cười , cái nhìn ân cần , dịu dàng đến lạ cùng giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua nhưng lại như đánh trúng vào điểm yếu tro