
dịch “Baby,don’t cry”-Daesung-
Dám yêu em không ? – Chương 12.1
Chương 12.1: Ngoại truyện – Tâm sự của Mạnh Quân
“Mọi nỗ lực đều cần đến khả năng bước dặm cuối cùng, lên kế hoạch cuối cùng, chịu đựng những giờ cuối cùng trôi qua. Chiến đấu tới cuối cùng… là đặc tính chúng ta cần có để đối diện với tương lai như những người kết thúc.”
-Henry David Thoreau-
**********
Lá rơi đầy trên con đường xưa cũ
Mỗi bước chân âm thầm ngóng trông ai
Gió thu đông thổi hồn này lạnh lẽo
Người xa rồi ,người còn nhớ nơi đây…?
……………..
Tôi không có gì nổi bật.
Tôi chỉ là một chàng trai bình thường như biết bao người khác.
Ngoại trừ 1 bí mật mà tôi luôn âm thầm giấu : tôi là con trai của Nguyễn Mạnh Cường-giám đốc tập đoàn nước hoa Nezzen đồng là ông trùm giấu mặt trong băng đảng xã hội đen Rồng Đen (Black Dragon là biệt hiệu của ông) , một trong bốn băng đảng đình đảm trong thế giới ngầm.
Mọi người nghĩ một người như tôi sẽ có ngoại hình nổi trội hay có điểm gì đặc biệt lắm, nhưng không phải vậy.
Tôi đã từng là một người yếu đuối , vì sự tự ti mặc cảm về gia thế của mình nên đã che giấu bằng vỏ bọc của một người con trai xấu xí , nhút nhát: mái tóc bù xù , cặp kính to ụ che lấy gương mặt thực chất vốn thanh tú , quần áo lôi thôi. Thực sự thì nhìn tôi lúc đó thậm chí chẳng lọt vào mắt xanh của bất cứ cô gái nào vì ngoại hình của mình.
Nhưng tôi lại không buồn để tâm, vì ít nhất không quen biết với tôi thì họ sẽ không phải chịu bất kì áp lực nào chỉ vì gia thế của bố tôi.
Thế mà ai ngờ đâu, người tính không bằng trời tính. Có một người con gái đã bước chân vào cuộc đời tôi nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua…khiến một thằng con trai như tôi phải thay đổi cả ngoại hình của mình chỉ để có thể khiến cô ấy chú ý đến.
Trớ trêu làm sao.
………
Nơi tôi thường hay lui tới là thư viện. Cũng phải thôi, một người có ngoại hình chẳng mấy nổi bật như tôi, nhìn lại càng giống con mọt sách, có lẽ những chỗ thế này hợp với tôi hơn là những nơi ồn ào.
Đó cũng trở thành sở thích hàng tuần của một thằng con trai lầm lì , mỗi tuần tôi đến đây tầm 2-3 buổi để đọc sách. Chí ít nó sẽ khiến tôi thấy bình tâm và không phải nghĩ đến những gì mà bố tôi đã nói với tôi:
“Sau này con sẽ kế nghiệp sự nghiệp của ta, nên mau tập trung học hành cho tốt , rồi sau đó ra nước ngoài du học .Mà con cũng mau bỏ ngay cái cách ăn mặc quê mùa ấy đi ! Là con trai của một ông trùm thì ít nhất con cũng nên chứng minh cho mọi người thấy cái phong thái của một người sẽ kế nghiệp sự nghiệp lãnh đạo của ta.”
“Quân, dù có muốn che giấu thân phận của mình thì con cũng đừng quên: mọi thế lực đối địch với ta đều đã biết mặt con. Nếu không chịu thay đổi ngoại hình của mình và đi học võ, con sẽ không thể phòng thân nếu không có người của ta bảo vệ đâu!Nhớ cho kĩ những lời ta nói.”
Chết tiệt !! Sao tôi không thể tự quyết định được cuộc đời của mình cơ chứ ?? Tôi biết một khi ông ấy đã nói như thế thì kiểu gì tôi cũng bị ông ta dùng đủ mọi cách ép cho bằng được..Nằm dài trên bàn, tôi úp quyển sách lên che đầu mình , không để ý có người đã tiến gần tôi từ lúc nào:
“Này,anh gì ơi…Anh không sao đấy chứ ?”
Ngước đầu nhìn lên, thì ra là một cô gái. Mái tóc đen dài bện hai bên, cặp kính cận to sụ che mất nửa mặt, xem chừng cũng có người giống tôi chút ít về ngoại hình thì phải.Đưa tay lên day day vầng thái dương,trong giọng nói có phần mệt mỏi:
“À..không, tôi không sao. Chỉ là hơi buồn ngủ chút thôi..”
Cô gái có phần hơi ngập ngừng một lúc, rồi mới quay ra nhìn tôi, rụt rè chỉ vào thứ tôi cầm trên tay:
“Tôi…tôi muốn mượn sách anh đang cầm trên tay ấy. Người thủ thư nói chỉ còn đúng quyển này ở thư viện mà có người mượn trước rồi, chợt tôi thấy anh cầm trên tay mà cũng không đọc…Anh có thể cho tôi mượn một lúc được không, giờ tôi đang cần gấp vì có việc..”
Lật lại bìa sách mà tôi đang cầm trên tay có tựa là “Cây xương rồng” của dịch giả Dương Ngọc Hiệp, tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại vớ phải quyển này nữa. Đầu óc không tập trung khiến tôi không tỉnh táo thế này. Tôi mỉm cười, đưa quyển sách cho cô gái trước mắt:
“Cô cầm lấy đi. Dù sao tôi cũng không đọc…Chắc cô cần gấp quyển này lắm?”
“Chút nữa tôi đi mua cây xương rồng nên muốn tìm hiểu trước. Tôi định tặng cho người đặc biệt thôi!”
Kéo ghế xuống ngồi đối diện tôi, cô gái nở nụ cười viên mãn khiến tôi thấy có chút bất ngờ.Chỉ là một nụ cười mà tôi đã có ấn tượng, ắt hẳn đằng sau cặp kính ấy là một gương mặt thanh tú lắm, sao cô ấy lại phải che giấu gương mặt mình nhỉ ?
Vốn tính có phần nhút nhát,nhưng vì tò mò nên tôi vẫn đánh bạo hỏi tiếp:
“Người đặc biệt ? Không phải là bạn trai của cô chứ?”
“….”
Lần này thì cô gái im lặng , cố gắng giấu mặt vào đằng sau quyển sách. Nhưng đôi tai cứ đỏ ửng dần lại khiến tôi chắc chắn dự đoán của mình. Tôi khẽ bật cười, dù có nói hay không thì tôi vẫn biết “người đặc biệt” của cô là ai mà.
“Ủa, anh thử bỏ kính ra xem nào.”
Tôi chỉ vừa kịp định thần lại thì cô nhỏ đã chồm về phía tôi, đồng thời gỡ luôn cặp kính tôi đang đeo trên mặt xuống một cách tự nhiên, đôi mắt to t