Polaroid
Dám yêu em không?

Dám yêu em không?

Tác giả: QuynhAndy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324593

Bình chọn: 8.5.00/10/459 lượt.

n hôm qua..”

“Gì cơ?”

“Ừm…thôi không có gì.”

Hắn muốn hỏi xem nó có để tâm không nhưng lưỡng lự rồi lại thôi. Dù sao nếu cô ấy đã bình thường rồi thì hắn cũng chẳng muốn khơi gợi lại làm gì.

…………..

“Các em,hôm nay anh gọi mọi người tập trung lại đây là vì nhân dịp tròn 5 năm thành lập club, anh sẽ tổ chức một event cho cả quán. Nhưng…vì event này khá đặc biệt nên anh hi vọng chỉ những người thực sự cảm thấy tự tin vào khả năng của bản thân mới nên đăng kí tham dự. Điều đó không có nghĩa là những người khác không có phần của mình, những người còn lại sẽ cùng anh đến sớm để chuẩn bị dụng cụ cần thiết cho mỗi vòng thi.”

“Thế có phần thưởng không hả anh Nam (suýt quên tên anh quản lí) ?”-Hình như đây là mối quan tâm chung của tất cả thì phải, nó lắc đầu nhưng vẫn tỏ ra lãnh đạm,không chú ý mấy.

“Đương nhiên là có chứ, phần thưởng sẽ là….”

Đoạn, anh chàng rút từ trong túi áo của mình hai tấm vé gì đó vẫy vẫy ra trước mặt bọn họ, mỉm cười đầy ẩn ý:

“Vậy 2 tấm vé ăn buffet miễn phí ở nhà hàng Okinado nổi tiếng này đã đủ khiến các em bận tâm hay chưa?”

N..hà hàng..Okinado….?!?

Tiệm ăn nổi tiếng mà biết bao người phải khao khát được vào ăn thử ở trong đó một lần đây sao? Nhà hàng sang trọng, chỉ có những người giàu có mới dám bước vào.Đồ ăn thì nghe bảo ngon khỏi chê mà cũng đảm bảo chất lượng,chỉ nhìn thôi đã thèm nhưng giá cả thì cũng là giá trên trời…không hiểu cái anh chàng quản lí tinh ranh này kiếm đâu ra được “báu vật vô giá” thế này?!?

Đôi mắt nó sáng rực, gì chứ, phần thưởng thế này thì đúng là không bõ công đăng kí rồi! Quyết tâm tăng vòn vọt, nó cảm thấy tràn trề năng lượng ngay lúc này. Hừ, những người khác….nó đã có kế hoạch để loại dần đối thủ, để chiếm hữu được cặp vé ấy rồi.

“Không sớm thì muộn, nó sẽ là của mình thôi!”

Nhưng mà nó vẫn thấy kì lạ thế nào ấy.

“Mà…sao lại là hai tấm vé hả anh? Em tưởng là chỉ một người đăng kí?”

“Đó, cuộc thi này giúp các em rèn luyện tinh thần đồng đội cao nên thay vì một người chơi, thì nó sẽ là một cặp chơi gồm hai người.Thế nên tên event này mới là “Cặp đôi can đảm” chứ?Những ai có ý định đăng kí thì có thể chọn bạn chơi cùng mình,anh khuyến khích các em nên hỗ trợ, giúp đỡ nhau nhiệt tình và chuẩn bị tâm lí thật tốt trước khi đi..Còn luật chơi cụ thể, thì đến hôm kia đến địa điểm, anh sẽ phổ biến.”

“Vậy là các em sẽ có một ngày để chọn cặp đôi của mình,chiều mai là hạn chót đăng kí, các em đến gặp anh để đăng kí đấy nhé!”

Nó thầm nghĩ.

“Đau đầu rồi đây!”

……………

Thật là bực mình!!

Sao quả tạ vẫn chiếu xuống đầu nó thì phải, ma xui quỷ khiến nào khiến nó lại chọn cái đầu tóc vàng hoe này đi cùng cặp cơ chứ !!!

-Ngay đến cả anh quản lý còn ngạc nhiên nhìn cả hai người:

“Anh không nghĩ cả hai thân thiết đến thế này đâu đấy nhé.”

-Hoàng Vũ thì cười đắc ý nhìn nó:

“Tôi biết thế nào cậu cũng không thoát khỏi tôi đâu mà.”

“Cười…cười cái con khỉ khô nhà cậu đấy!!”

Không là hắn lôi cái việc tiết lộ danh tính thật của nó thì đời nào có chuyện nó để cho cậu ta đi cùng!Nhưng vì tấm vé, nó có thể quyết tâm làm được hết, kể cả việc phải chịu đựng đi cùng với cậu ta.

Ít nhất nhờ có tấm vé “vàng”, nó thấy vực dậy tinh thần chút ít và có động lực hơn bao giờ hết…Dù sao cũng phải cám ơn Hoàng Vũ (một tẹo), không suýt chút nữa nó đã có ý định nhờ Khánh Vĩ làm bạn cặp, để có thể nói mọi chuyện với hắn ta.

May là nó vẫn chưa ngốc nghếch đến mức đấy.

Dám yêu em không ? – Chương 16

Chương 16: Cuộc thi “Cặp Đôi Can Đảm” phần 2

“Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều tôi làm.”

-Robert A Heinlein-

*************

“Trong chớp mắt, anh để hắn thoát…

Cái bóng đen bao trùm lên cuộc sống của anh, cướp đi hạnh phúc của anh, dằn vặt tâm can anh…thoắt ẩn thoắt hiện như muốn trêu ngươi kẻ đang đuổi bắt hắn…

Hình thù kì lạ,méo mó..như thể những gì xấu xa nhất đều hội tụ trên cái bóng ấy..hắn dừng lại chỉ một thoáng nhưng vẫn chăm chăm nhìn anh..dưới ánh trăng yếu ớt..

Tại sao….điều cuối cùng anh ta thấy lại là một màu đen ma mị, giận dữ trong đôi mắt hắn..?”

Quác quác quác.

Quạ bay trên đầu nó.

Rốt..rốt cuộc anh quản lí định cho bọn nó thi ở đây sao?

Khu rừng rộng mênh mông, đứng trên đỉnh một mô đất cao, tất thảy mọi người đều có thể nhìn thấy bao quát toàn cảnh cánh rừng này rộng thế nào, màu xanh ngút ngàn trải dài bất tận, có cảm giác còn vươn đến tận chân trời.

Đương nhiên vì đây là rừng quốc gia được bảo tồn nên chắc hẳn vẫn có giới hạn nhất định với khách đến thăm rồi, chắc sẽ không rộng bằng rừng tự nhiên thuở sơ khai ấy đâu.

Nhưng…sao nó lại có cái cảm giác khó tả thế này nhỉ ?..Ẩn giấu sau cuộc thi này nó mơ hồ cảm được nó sẽ biết được điều gì thì phải..?

“Này,cậu không sao đấy chứ Thiên Nhân? Nhìn sắc mặt cậu có hơi tệ đấy.”

Đôi mắt xanh lo lắng cúi xuống nhìn nó, đưa tay lên sờ lên trán nó rồi lại sờ lên trán mình xem nó có bị