
iải thích? Hãy tranh đấu đi, và nỗi buồn biến mất khi ngươi tấn công.”
-Akhenaton-
*********************
Nói cho em nghe :Tàn nhẫn, Độc ác, và Lạnh lùng là cách anh đối xử với em..?
Vậy thì em cũng sẽ đối xử với anh như thế.
..cứ đối diện với nhau vậy đi : anh và em trên hai con đường song song, mãi mãi sẽ không bao giờ cắt nhau, không có điểm đầu và cũng sẽ không có điểm cuối..
Gặp nhau hãy tỏ ra xa lạ, như chưa từng quen biết…mặt đối mặt, sẽ chỉ còn là hai đối thủ với mối hận từ tận xương tủy.
Rồi sẽ đến một ngày, không chỉ anh mà em sẽ có người quan trọng hơn để bảo vệ, hơn cả anh, hơn cả chính mạng sống của em…Người đó sẽ không đối xử với em như cái cách anh đã từng, dù có tổn thương đến mấy, nhưng anh ấy vẫn sẽ chịu đựng chỉ để khiến em an tâm..
Nên, hai chúng ta cứ quay lưng lại với nhau đi nhé…Vì em biết con đường trước mắt luôn có người chờ em ở phía cuối con đường…Còn anh…liệu có ai sẽ đợi anh ở con đường mình đã chọn ?…Hay chỉ là bóng đêm cô quạnh khi không có em…?
…………
“Khốn kiếp!!”
Mớ giấy tờ trên mặt bàn bị hất tung, rơi xuống đất lộn xộn.
Trong bóng tối tĩnh mịch hiu hắt chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ đằng sau lưng, người đàn ông trong bộ vest đen thở dồn dập. Gương mặt lạnh lùng những chứa đầy sự phẫn nộ, đôi bàn tay ông siết chặt lại, đăm đăm nhìn trên màn hình máy tính. Những con số, những biểu đồ cứ hoa lên trước mắt ông Cường…
Chưa lần nào cổ phiếu của ông lại tụt giá đến mức này, dù có thời kì ông làm ăn không thuận lợi nhưng đâu có đến mức giảm kinh khủng thế này ?!?…Rốt cuộc vì cớ gì..?
Cố gắng kìm nén cơn tức giận, ông ngồi thụp xuống bàn tiếp khách, rót li rượu Chivas uống để bình tĩnh lại. Có cảm giác như ông đang bị ai đó chơi xỏ, bây giờ là lúc cần bình tĩnh lại mà suy nghĩ thật kĩ.
Nói về các đối tác, biểu hiện của họ thì vẫn bình thường, nhưng….sực nhớ ra điều gì đó, ông quay lại bàn làm việc xem lại giá cổ phiếu. Có ai đó….đã thay đổi giá cổ phiếu của công ty, ông nhớ khi thảo luận trong cuộc họp, giá của nó đâu có thấp thế này ?!? Bảo làm sao, các đối tác của ông mua ngay tắp lự mà không hề có sự bàn luận gì với ông, vì họ mua được giá cổ phiếu thậm chí còn thấp hơn giá gốc cổ phiếu mà ông dự định bán. Sao ông có thể sơ xảy , không kiểm tra lại ngay từ lúc đầu? Người dám liều lĩnh đến mức này thì chỉ có thể là….
Chuông điện thoại reo lên, ông đăm đăm nhìn nó nhưng vẫn do dự trong thoáng chốc, sau đó mới bắt máy:
“Chào ông Cường!Đã lâu không gặp,ông còn nhận ra bạn cũ này không?”
Đầu dây bên kia là giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ, làm sao mà ông quên được bà ta ? Đôi lông mày hơi cau lại, giọng ông trầm hẳn xuống khàn đục:
“Triệu Khắc Dung! Không hẹn mà gặp, sao lại gọi tôi vào đúng lúc tôi đang có chuyện muốn hỏi bà. Đúng là một sự trùng hợp không nhỏ!”
“Hahaha…Không nhỏ ư ? Phải gọi là trùng hợp đến từng chi tiết, tôi đã đoán ra điều ông thắc mắc cả là gì rồi. Có cần tôi giải đáp cho ông biết không?”
“….”
“Tôi biết ông sẽ không dám thu âm những lời tôi nói lúc này, đơn giản thôi: chẳng ai có bằng chứng. Người ta cũng chỉ biết là từ công ty ông,do ông sơ suất nên mới có lỗi như thế, tôi đã lo liệu hết mọi đầu mối, làm sao có ai lần ra tôi được,ông đồng ý chứ?”
“Bà…”
“Đừng quên đằng sau chúng ta còn có thế lực to lớn hơn cả tôi và ông đấy. Ông ấy mà biết hai anh em chúng ta…à không, phải là “anh em cùng cha khác mẹ” mới đúng chứ, thì sẽ như thế nào nhỉ?..Ông quên người mà “cha” chúng ta yêu quý hơn cả là ai sao? Là tôi, ông nghe rõ chứ? Từ xưa đã vậy,ông nghĩ cho kĩ đi, không phải sao?”
“Bà…đừng có lôi “cha” chúng ta ở đây ra làm lá chắn đe dọa tôi! Chỉ cần tôi tìm thấy bằng chứng thì bà hết đường cãi với ông ấy. Làm những việc này….bà không thấy lương tâm mình cắn rứt chút gì sao ?? Nếu ông ấy biết bà là người đã giết chết vợ tôi…”
“Thì làm sao? Dù sao ngày đó, khẩu súng tìm thấy trên hiện trường chỉ có giấu tay của bà ta, tôi làm gì có ? Hơn thế, tôi cũng có bằng chứng ngoại phạm khá chắc chắn, tôi không hề có mặt ở đấy trong ngày bà ấy chết. Ông muốn tìm bằng chứng ? Vậy thì cứ tìm đi, tôi sẵn sàng mời hẳn ông vào nhà tôi để tìm, ông vừa ý chứ?”
Ả đàn bà khốn nạn !! Ông biết chắc chỉ có bà ta, vì bà ta sợ vợ ông sẽ sở hữu tài sản mà cha ông có ý định viết di trúc để lại. Chắc chắn, ả nhân lúc cha còn sống mà đã ra tay giết hại vợ ông khi ông đi công tác để cha ông thay đổi người nắm quyền thừa kế tài sản khổng lồ của ông trong di chúc của mình.
Cha ông thương vợ ông như con gái ruột của mình nên mới quyết định cô ấy là người thừa hưởng, nhưng vợ ông từ chối không dám lấy.Người phụ nữ ấy hiền lành, đảm đang, nhân hậu, lúc nào cũng ở bên chăm sóc bố chồng những lúc ông ốm đâu hay trở bệnh nên ông hết mực yêu quý. Vì ông thường xuyên bận công tác nên không nói làm gì , còn Khắc Dung, lúc đó cô ta chưa có cơ đồ gì trong tay, la cà rong chơi nhưng lại không về thăm bố lấy một lần, chỉ những khi có việc cực kì hệ trọng mới về , lại còn làm ăn những việc bất chính.
Ông biết nhưng nỡ lòng nào nhìn em mình vào tù ra tội nên đành che giấ