XtGem Forum catalog
Dám yêu em không?

Dám yêu em không?

Tác giả: QuynhAndy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324573

Bình chọn: 9.5.00/10/457 lượt.

u cho ả..Nhưng bây giờ ông lại thấy hối hận vì lần đó quá thương em nên mới không dám làm gì để bay giờ, cha yếu dần, cô ta mới tự tung tự tác, mưu đồ độc chiếm gia sản của chính cha đẻ mình . Cũng từ đó nên đâm ra, hai anh em ông có xích mích với nhau.

Tuy cha ông cũng thương Khắc Dung nhưng biết dã tâm của cô ta , ông chần chừ chưa quyết giao số tài sản ấy cho người nào. Cha ông đã từng tâm sự với ông, cũng rất muốn để ông thừa kế nhưng lo sợ hai anh em tranh chấp nhau, Khắc Dung không hài lòng sẽ tìm đủ mọi kế sách để hãm hại anh mình nên mới định giao phó cho cô vợ…Nhưng thật không ngờ…

Càng nghĩ lại càng đau lòng.

“Thế nào ? Ông sợ rồi chứ gì? Vậy chuyện vừa lúc nãy, để tôi nói cho ông biết : nhờ mối quan hệ của tôi mà đã nhờ người làm trong nhà nước mà giám sát thị trường chứng khoán ấy, điều chỉnh giá cổ phiếu của công ty ông. Với một khoản bồi dưỡng “nho nhỏ” cùng vài lời đường mật của tôi rằng chút ít điều chỉnh ấy thì cũng chẳng hề gì với công ty ông , mà cũng chẳng có ai để ý cả và thế là…Done. Giao dịch hoàn tất…Thế nào ? Khâm phục tôi chứ?”

“Bà…bà…Đồ hèn hạ!!”

“Còn nữa, chắc hẳn ông cũng muốn biết tin đứa con trai yêu quý của ông nhỉ?”

Đôi mắt ông mở to, sự hoảng loạn bắt đầu hiện lên trên gương mặt ông.

“Bà…nói cái gì ?!?..Con trai ta..bà làm gì nó ?!? Dám động đến một sợi tóc của nó thì đừng nể tình anh em bấy lâu!! Kể cả cha có biết đi chăng nữa….”

“Ông yên tâm, thằng bé vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong tay tôi. Chỉ cần thực hiện một thỏa thuận của tôi : đến nhà tôi ngay lập tức và đến một mình. Tuyệt đối ông không được báo cảnh sát hay bất kì kẻ nào trong hội ông đi cùng…Nếu không, tôi không dám chắc tôi sẽ làm gì con trai ông đâu!”

Chỉ vừa nói xong, bà ta dập máy, nhưng gương mặt lúc này lại thỏa mãn hơn thể làm bất cứ việc gì khác. Dựa lưng vào ghế, nụ cười mỉm khẽ nhếch lên, bà ta dựa đầu mình lên mu bàn tay, mắt vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài khung cửa sổ.

“Chiếu tướng rồi nhé, ông anh của tôi.”

……………….

………..

Về phần nó và Hoàng Vũ, sau khi thực hiện xong nhiệm vụ thứ hai là nấu xong một món ăn trong căn nhà ma do nó nấu(đương nhiên là từ các “yếu tố gây bất ngờ” cho đến đồ dùng nấu nướng do anh quản lí bố trí hết chứ không phải là thật), cả hai vẫn đang đủng đỉnh tìm đến điểm thứ ba là điểm làm nhiệm vụ cuối cùng. Cũng phải gần 4 rưỡi rồi, nắng chiều cũng sắp nhạt dần, mồ hôi mẹ mồ hôi con vẫn tuôn trên người cả hai.

“Hoàng Vũ, xem chừng cậu có vẻ thông thạo và quen thuộc với đường rừng núi nhỉ, cậu đã từng đi những nơi thế này nhiều lần rồi hả?”

Sao nó thấy cậu ta lại cười buồn thế?

“Cũng không hẳn là đi, mà là tôi được “huấn luyện” ở trong rừng thì đúng hơn..”

Nghe cậu ta nói mà nó lại liên tưởng đến người tối cổ là thế nào nhỉ ?

“..Bố mẹ tôi mất sớm, tôi được ông nội nhận đem về nuôi. Từ nhỏ tôi ở cùng ông, ông luôn cô gắng dạy tôi cách để tự lập, tự sinh tồn như thế nào nếu chẳng may gặp nguy hiểm.Nói chung là bài học của ông quý giá lắm, lúc nào tôi cũng cố gắng ghi nhớ và thực hiện theo điều ông truyền thụ cho tôi..”

Nó im lặng, không ngờ cậu ta lại còn có một quá khứ đau xót như thế. Xem chừng nó cẫn còn may mắn hơn cậu ta vì nó còn có bố.

“..Tôi xin lỗi, có phải..tôi đã nhắc điều không nên nói không?”

Cô gái nhỏ cúi đầu vân vê tà áo, như thể đứa trẻ con cúi đầu nhận lỗi vậy. Hoàng Vũ bật cười, chỉ xoa xoa đầu nó:

“Không sao đâu, tôi cũng đã quen dần rồi. Ít nhất nói ra, cậu sẽ hiểu tôi thêm một chút, phải không?…Oái !!!”

“Gì thế?”

Thân hình to lớn đứng trước nó bỗng nhiên đứng bất động như bị hóa đá, khiến nó đâm sầm vào lưng cậu ta. Cái đồ xớn xác này !!!

“Cậu…gỡ…gỡ…nó…”

Tay run run, cậu ta chỉ vào cái gì đó trên vai áo mình , nó phải soi kĩ mới nhận ra đó là một con sâu róm. Gương mặt trắng bệch, con vật bé nhỏ này mà lại khiến tên to con như cậu ta khiếp sợ đến vậy ư ? Nó cố nín cười, gỡ con sâu róm đó xuống bằng nhành cây khô rồi thở dài:

“Con trai con đứa, chưa gặp ai nhát chết như cậu.Ngang ngạch thì là số một mà vẫn còn chào thua cả con sâu róm?”

“Phù…không, không phải! Chỉ là do hồi bé, tôi thường hay bị cô bạn thân vô số lần ném nó lên người nên đâm ra dị ứng và ghét nó..Nhớ lại thì đó đúng là quãng thời gian đen tối và kinh khủng..”

“Cô bạn thân ?!?”

Nghe cậu ta nói thản nhiên nhưng nó lại có chút khó chịu trong người. Chắc…cô gái đó biết nhiều về cậu ta lắm nhỉ? Biết cả những điều mà nó chưa biết về cậu….mà sao nó phải ganh tị chứ ?

Cố gắng phủ nhận, nó lắc lắc đầu xua tan cái ý nghĩ ấy đi.

“Phạch phạch phạch…”

Một chiếc máy bay bay ngang trên đầu bọn nó , nhưng luồng gió từ cánh quạt mạnh đến nỗi khiến cả hai người chỉ thấy làn bụi mờ mịt, cố gắng che mặt mình đi để tránh cát bụi bay vào mắt, vào miệng.

“Thiên Nhân, tôi linh cảm có chuyện gì đó không lành…Chúng ta phải mau đi

theo chiếc trực thăng đó!”-Mím chặt môi, Hoàng Vũ sắc mặt không tốt quay ra bảo nó, rồi liền vội vã chạy theo chiếc trực thăng kia. Nó cũng chạy theo cậu ta, nỗi lo tràn ngập trong đáy mắt.

…..

Đến nơi, cả hai người chỉ thấy một nhóm người áo đen đã vác lấy Mạnh