
ó hiểu ý nghĩa của nó không?”
Cậu lắc đầu.
“Dịch Biến-theo tiếng Hoa-có thể hiểu là Vô Thường theo ngôn ngữ của chúng ta. Vô Thường nghĩa là vật thể không đứng yên, mà luôn ở trong trạng thái biến đổi.Chẳng có gì là mãi mãi trường tồn, rồi cái cũ cũng sẽ phải lụi tàn, nhường chỗ cho những cái mới còn lạ lẫm bước lên.Tâm tính của con người cũng vô thường, có thể thay đổi, lòng tin cũng dễ lung lay,lí tưởng cũng dễ bị sụp đổ. Trong chuyện tình yêu cũng thế, lúc thì yêu tha thiết, nhưng gặp nghịch cảnh lại chuyển thành oán hận..”
“Nội…nội đang nói gì thế?”
Từ từ chậm rãi, ông điềm đạm giải thích, đôi mắt như phủi một lớp sương mờ, không thể đoán được tâm ông nghĩ gì.Giọng nói của Vũ đã cắt ngang suy nghĩ của ông, ông cười hiền rồi lại cầm bút khuấy nhẹ nghiên mực:
“Nội xin lỗi, tại chuyện xưa cũ lại khiến ta suy nghĩ lung tung. Già rồi, cũng bắt đầu lẩm cẩm rồi..”
“Ta đã nghe chuyện của Khắc Dung và Mạnh Cường,ta biết không sớm thì muộn, hai đứa chúng nó cũng sẽ tự mình chuốc lấy mọi khổ đau mà thôi. Lòng căm hận thực đáng sợ…”
Bóng ông cụ in dài trên mặt chiếu, ông Phúc chắp hai tay ra sau, ngắm nhìn khu vườn đang đến độ chuyển giao giữa hai mùa hạ-thu.Nghiệp chướng gì mà bây giờ lại đổ lên hai đứa con mà ông yêu thương vậy?
“Tình hình của Quân..thế nào rồi con?”
“Cậu ấy vẫn khỏe, ngày kia là xuất viện rồi ạ!”
“Ừ…Ta biết rồi..Vũ, con biết lí do ta gọi con đến hôm nay không?”
Quay người lại, đôi mắt nâu nhìn hắn một hồi lâu, trong một thoáng hắn vẫn chưa định hình ra được là chuyện gì.
“Con không, thưa nội.”
“..Ta đã linh cảm mọi chuyện sẽ trở nên nguy hiểm, nên ta đã gọi Kiều Như từ Mĩ về.Con bé đang trên đường về rồi, dẫu sao có cả hai đứa, ta vẫn thấy yên tâm hơn…”
“Nội,con tưởng nội định để cho Như học xong rồi mới quay về? Sao lại dở dương thế?”
“Con bé nó cũng khăng khăng trở về,một phần ta biết nó vì ta, nhưng..con cũng là nguyên do khiến cho nó cứng đầu cứng cổ đến thế đấy.”
“….”
“Vũ…giờ ngay đến cả hai đứa con ruột của ta, ta cũng bắt đầu cảm thấy không tin tưởng được nữa. Chỉ có hai đứa…”
“Ta muốn nhân dịp này sắp đặt hôn ước cho hai đứa. Kiều Như bảo nó cũng đã thấy tự tin khi trở về đây để giúp đỡ ta,hơn nữa với năng lực của con hiện giờ, ta tin cả hai đứa kết hợp thì sẽ thành một cặp trời sinh. Đến lúc đó, gia sản của ta, ta sẽ gửi lại tất cho cả hai đứa, khi đó, ta mới yên lòng mà nhắm mắt được..”
Cái nắng chiều tà lướt qua thân hình ông, rồi phản chiếu trong đôi mắt màu xanh lá của hắn.
Hắn rất muốn tự vấn bản thân..
Vài giây thoáng qua, hình ảnh Thiên Nhi lướt qua trong tâm trí cậu…..
~~~~~~
Dám yêu em không ? – Chương 20
Chương 20: Cô gái nhỏ bé, em quá cố chấp
“Em nghe thấy ai đó thì thầm gọi tên anh, nhưng khi quay lại, em chỉ thấy đơn độc mình em. Và rồi, em nhận ra chính là trái tim em đang bảo với em rằng: em nhớ anh.”
-Khuyết danh-
**************
Bức thư trên tay anh nhẹ rơi xuống đất…
Đôi mắt anh mờ đi….đôi chân loạng choạng,bủn rủn….bàn tay vừa cầm lá thư run run….
Anh xin lỗi,anh đã ngốc nghếch trong mắt em lắm,phải không?
Để lại cho anh lá thư này, em rời anh, em đi một mình, em đến gặp người em đã nói lời “vĩnh biệt” ấy à?
…..
Vậy suốt thời gian qua, em có anh bên cạnh để làm gì?
Có phải chính bản thân em luôn cứng đầu, vẫn chưa thừa nhận rằng…em đã thích anh, đúng chứ?
…………..
Sau ngày hôm đó, Vĩ biến mất.
Chỉ nhắn tin cho anh quản lí vỏn vẹn rằng, hắn xin nghỉ phép một thời gian vì có công việc, nhưng nó biết, giờ này có lẽ anh ta đang ở bên cạnh Khắc Dung.Nhưng có vẻ như nó lại không có bất kì chút cảm xúc nào hết, vì nó biết mọi chuyện giữa nó và Vĩ đã chấm dứt hoàn toàn.
Còn nó, với cánh tay băng bó thì chỉ đến để làm việc vặt linh tinh, nhưng vẫn hút khách cũng không ít đâu nhé.
Nếu Vĩ nghỉ thì nó có lí do gì để ở lại đây nhỉ? Nhưng..làm ở đây một thời gian, nó cũng bắt đầu yêu thích công việc này, được gặp gỡ tiếp xúc với đủ kiểu người. Cô thì dịu dàng hiền lành, cô thì táo bạo, đanh đá…nhưng ít nhất nó cũng biết cách đối phó, đủ để nó còn có thể chống đỡ với mấy cô gái tự xưng là “fan” của Quân ở trên trường ý rồi.
“..51..53…60 , này nhóc, nãy giờ cậu đi đi lại lại đến mấy chục lần rồi mà không biết chóng mặt hay sao?”-Đủng đỉnh ngồi nhai chiếc hambuger, Duy ngồi chống tay lên ghế, bộ mặt cau có , tỏ ra sốt ruột nhìn người trước mắt hắn.
“Thằng nhóc dở hơi! Chấp làm gì?”-Thật ngắn gọn,rõ ràng là có ý đá đểu nhưng giọng nói vẫn lạnh tanh,Huân liếc mắt nhìn nó chỉ thoáng mấy giây rồi lại điềm nhiên lật trang báo trên tay mình.
Nó chép miệng, lừ lừ nhìn hai kẻ trước mặt mình, rồi lại đi đi lại lại, vò tung mái tóc mình rối mù.Hiện nó đang rất đau đầu, lại thêm hai kẻ dở hơi này đột nhiên hôm nay ngồi ở trong phòng nghỉ nhân viên cùng nó, thành ra đã giận lại càng thêm giận.
“Này,tôi hỏi : nếu được mời đến nhà một người có chức quyền lớn dùng cơm, mà người đó lại là cha của người thích cậu, cậu sẽ làm gì?”
Đột nhiên,cái đầu nó trồi lên từ bên dưới, bộ mặt hình sự bất ngờ xuất hiện khiến Duy suýt chút nữa “phụt” hết những gì đang ăn