
bọt, thật không ngờ, mới câu thứ nhất mà đã thành cái chợ! Đúng là lên fic tử tế bao nhiêu thì bản chất ngoài đời lại trái ngược bấy nhiêu.
[Au'>( gương mặt hình sự trịnh trọng thông báo)”Rất xin lỗi vì sự cố kĩ thuật! Chương trình tạm ngừng ít phút,mong quý vị thông cảm!…Oái,sao lại đánh cả tôi ?!??”
Câu hỏi 2 : Ai là người các cậu không thích nhất trong fic ?
Không do dự, cả 6 người đồng thanh trả lời:
“Đương nhiên là anh quản lí!”(có liên quan -_-?!?)
[Au'>“Tại sao?”
[Nhi'>“Ai bảo anh ta vừa nhát chết…”
[Vũ đảo mắt suy nghĩ'>“..lại vừa xấu tính…”
[Vĩ'>“Làm thì ít…”
[Quân'>“..mà la cà thì nhiều.”
[Duy nhanh nhảu đáp tiếp'>“Ki bo thì không thua ai…”
[Huân'>“Bủn xỉn là chuẩn của chuẩn!”
[6 người lại vỗ đùi chốt lại'>“Nói chung là……không duyệt được!”
[Từ bên ngoài vọng vào'>“Tôi nghe thấy hết rồi đấy nhé!! Anh chị được lắm! Tháng tới mấy cô cậu đừng hòng tôi thưởng thêm hay mơ mộng mình là mĩ nam số 1 số meo gì nữa ! Trừ lương! Trừ lương hết !!”
Giật mình sáu người nhìn nhau ngẩn ngơ,chỉ biết thốt lên:
“..Thôi, xong rồi..!”
……
“Tác giả !!!!”
[Au'> (luống cuống)”..Bình..bình tĩnh! Tình huống này tôi không ngờ tới mà T-T.Còn câu hỏi tiếp đây, đừng có làm mất thời gian của mọi người nữa!!
Câu hỏi 3:Có vẻ như tác giả rất thích cho các nhân vật của mình “thương tích đầy mình” thì phải:Nhi thì bị thương ở tay,suýt nữa bị đẩy ngã ở cầu thang;Quân bị trói rồi còn bị đánh đập;Vĩ thì đau ở chân , xây xát mình mẩy. Còn Duy thì bị Thiên Nhi gạt chân ngã oạch trên nền đất đau điếng! Tác giả có thể giải thích không?
Sao đột nhiên tôi lại thấy sát khí ngùn ngụt bao vây thế này? T-T
“Đúng thế! Tác giả trả lại sự công bằng cho bọn tôi đi!!”
[Au'>*lẩm bẩm*”Sao lại hỏi cái câu “dìm hàng” mình thế này??”
[Au'>“Ờ..thì cho hợp…với tình huống gay cấn của truyện……Làm gì mà phải thắc mắc thế nhỉ ?..Hừm, next câu tiếp!”
[Đồng thanh'>“Không chấp nhận câu trả lời như thế~~~! Tác giả thật ác !!!
[Au'>“Nín!! Có thích mấy chương sau ta cho te tua hơn nữa không?!?”
Câu hỏi 4:(Từ fan của Duy) Thành Duy, cậu từng nói cậu xếp thứ tự các việc yêu thích của cậu:đầu tiên là tán gái, thứ hai là ăn uống. Vậy còn thứ ba của cậu ?
[Huân'>(mỉm cười gian tà)”Tôi biết”
“Cậu biết?!?”-Tất cả đều mắt tròn mắt dẹt nhìn vẻ ung dung tự tại của hắn.
[Duy'>*nghiến răng*”Cậu mà dám nói ra…thì cậu chết dưới tay tôi!!”
Nhưng hắn chưa kịp nói xong, thì đã bị mọi người giữ lại, không ngừng phấn khích:
“Huân!! Mau nói đi, để sau này còn kể cho con cháu cậu ta nghe!”
“Mấy người…mấy người làm cái quái gì vậy ?!?Huân!”
“Là….”
“……”
“Vừa hát vừa nhảy nhót trong lúc tắm!”
“..P..phì…..Cái..cái gì thế ??”
“….Oa….hahaha…!!!”
Không hổ là người não “phẳng” nhất trong số 6 người ở đây. Ngay đến cả sở thích cũng thật
quái dị.
“Huân…ông..ông chết chắc với tôi rồi!!”
Cảnh tượng bây giờ thật hỗn loạn, huyên náo như ở trong rạp xiếc. Cơn tức giận bùng nổ khiến Duy lúc này thật giống con rồng khạc ra lửa,hoa chân múa tay như con khỉ đột.
Có vẻ như những điều ấy cũng chẳng làm Huân bận tâm.
[Au'>“Được rồi,trật tự nào!Giờ sang tiếp câu hỏi cuối cùng!”
Câu hỏi 5:Sau khi kết thúc truyện,các cậu có dự định gì không ?
[Lại đồng thanh nữa'>“Đương nhiên là đi nghỉ dưỡng vì số lần tác giả cho bọn tôi thương tích!…Mà từ nãy giờ bọn tôi đánh lẫn nhau cũng chỉ vì mấy câu hỏi chết tiệt của tác giả!! Thế là thế nào ???”
[Au'>(toát mồ hôi hột,giật lùi định chuồn) “Câu này…có đánh nhau đâu…?”
“Không nhưng sắp có chiến tranh rồi!Lần này…nạn nhân là tác giả đấy,chuẩn bị tinh thần đi!!”
“Tác giả,mau đứng lại ngay!!”
Tôi cố gắng co giò lên chạy,đằng sau là đám khói mù mịt tiến gần tôi hơn.Chết tôi rồi!!
Hẹn gặp lại mọi người ở các chương sau nhé!
[Sau đây là một số fun fact về các nhân vật.'>
1.Để có trình độ làm bánh ngon như hiện nay, Thiên Nhi đã có một danh sách dài không đếm xuể số lần cho nổ tung không thương tiếc cái nhà bếp.
2.Tuy Hoàng Vũ thích các trò chơi mạo hiểm nhưng lại không thể trồng cây chuối.
3.Mạnh Quân bình thường lãnh đạm nhưng lúc say xỉn thì….còn kinh dị hơn Nhi gấp mấy lần.
4.Thích tiền đến nỗi đã trở thành phương châm của Khánh Vĩ.
5.Thành Duy mở miệng tán gái thì rất tài tình,nhưng trước mặt người hắn thích thì lại làm giá ghê gớm.
6.Bình thường nhìn Thành Huân lạnh lùng vậy nhưng lại rất hay ngủ mớ, thậm chí còn mộng du.
Chương 21: Buông
“Vì sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi tưởng tượng, khi hôn nhau, khi cầu nguyện? Bởi vì những gì đẹp nhất trên thế gian này chẳng thể nào nhìn thấy bằng mắt mà phải được con tim cảm nhận. Và với anh, em là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này.”
-Khuyết danh-
*********
“Chưa bao giờ em thấy lạc lõng hơn thế.
Khi anh ở bên,em lại cố đẩy anh xa thật xa,làm anh đau,làm anh giận,làm anh phát điên.
Đến khi anh không còn ở bên em, em chỉ còn thấy anh qua cái bóng nhạt nhòa trên mặt nước hồ trong suốt do em mường tượng ra..Nước mắt em rơi làm nhòa hình bóng mà em ngỡ như đã rất thân quen ấy…
Là em sai..hay anh sai…?”
……………
“Ê, Nhi! Phía trước bà..có..bức tường….”
Cô bạn thân Linh chưa kịp n