Dám yêu em không?

Dám yêu em không?

Tác giả: QuynhAndy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324341

Bình chọn: 9.00/10/434 lượt.

a, tôi độc ác, làm tổn thương anh, rồi cả Quân nữa..Vậy mà lại còn có tư cách đến tìm anh để xin anh điều đó….Chỉ xin anh, đừng kết hôn với cô ấy..”

“Vì sao?”

Hai từ ngắn gọn nhưng lại nhẹ tênh như gió thoảng qua,Vũ cúi đầu không nhìn nó.Nếu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, anh sẽ do dự, sẽ mềm lòng mà muốn ôm chặt lấy cô.Điều đó lại càng khiến nó sợ,sợ tổn thương và bối rối.

“..Tôi yêu Vũ! Người tôi cần chỉ là anh..”

“Đủ rồi!! Đừng nói nữa!!”

Anh thô bạo cắt ngang lời nó khiến nó giật mình….

Cánh tay dang rộng ôm chầm lấy nó, anh ghì chặt lấy đầu nó vào bờ vai mình, cúi đầu thì thầm bên tai nó , chậm rãi nói đau đớn mà thổ lộ.

“Tôi xin lỗi..Xin lỗi em…thực sự xin lỗi em..”

“…”

“Tôi nói..tôi kết hôn với Như..tất cả chỉ là lời nói dối. Tôi không thể dối lòng mình thêm được nữa..Hôm nay Như đến tìm tôi, đề nghị tôi quen với cô ấy, nhưng..tôi đã từ chối.Còn định chạy đi tìm em, thì bị cô ấy đuổi theo..”

“..Anh..”

“Như đã dành tình cảm với tôi từ rất lâu, mà đến giờ cô ấy vẫn không có ý định bỏ cuộc…Chỉ đến hôm nay tôi thấy vẻ kiên định trên gương mặt cô ấy, tôi mới nhận ra…Tôi thực quá ngu ngốc khi đã không có niềm tin vào em…tôi xin lỗi…Tôi biết..tôi không thể bỏ mặc em..”

“..Tôi yêu em-Lưu Thiên Nhi!”

“Vũ…”

Từng lời nói ấm áp của Vũ như sưởi ấm trái tim lạnh lẽo đã đóng băng từ lâu.

Nó đưa tay run run chạm lên gương mặt Vũ, mái tóc vàng óng màu nắng, đôi mắt xanh lá dịu dàng nhìn nó chăm chú. Không phải..nó đang nằm mơ đấy chứ? Trước mắt nó đã bắt đầu nhòa nước,cái cảm giác, hơi ấm thân thuộc gần gũi đến nỗi khiến người ta muốn khóc.

Vũ cầm lấy tay cô gái mà nhẹ nhàng nâng lên, rồi lại hôn lên lòng bàn tay cô như muốn minh chứng sự hiện hữu của mình.Hình ảnh Quân thoáng lướt qua đầu anh, nhưng lúc này, anh không có cách nào kềm chế tình cảm mãnh liệt trong lòng mình.Xin lỗi cậu,Quân…

Anh đã bất chấp mọi sự chỉ để được gần bên cạnh cô ấy, giờ phút này anh không để ý đến việc cô ấy và Khắc Dung có mối quan hệ thế nào. Trước mặt anh lúc này, cô ấy chỉ đơn thuần là Lưu Thiên Nhi,người con gái mà anh yêu thương nhất.

Sóng lòng dữ dội giờ phút này đã lặng yên trở lại,anh hôn lên trán cô, thì thầm thật khẽ.

“Nhi,em có muốn bỏ trốn cùng tôi không..?Sẽ không ai làm phiền cũng như biết đến chúng ta nữa, sẽ không còn hận thù gì nữa,em được là chính em,em đồng ý chứ?”

Giây phút ấy..nó đã định sẽ buông xuôi tất cả..

Vòng tay qua cổ anh, nó nhắm

mắt tựa đầu lên vai anh thay cho câu trả lời.

Chỉ là chút ít hạnh phúc ngắn ngủi.

Mà tại sao..nó vẫn không muốn buông?..

Dám yêu em không ? – Chương 31

Chương 31: Hẹn hò – hạnh phúc hay chia ly ?

“Ai nói được liệu một khoảng khắc hạnh phúc yêu thương hay niềm vui được hít thở khí trời hay đi dạo dưới ánh nắng rực rỡ và ngửi mùi không khí tươi mát lại không xứng đáng với tất cả những đau khổ và nỗ lực của đời người.”

-Erich Fromm-

************

Điều anh hối tiếc nhất,chỉ là ngày đó anh không đủ dũng khí đến trước mặt em..

Thời gian không thể quay ngược trở lại,cả anh và em đều biết.

Anh nhìn thấy hình bóng em phản chiếu qua gương,chỉ giận chính anh tại sao lại rời bỏ em một mình,tại sao lại để những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má hồng hào ấy..?

Chạm nhẹ lên tấm gương, hình bóng em vụt tan biến như khi chạm nhẹ vào một thứ gì đó mỏng manh lắm..những mạnh vụn thủy tinh lấp lánh in dấu vào tâm khảm người ở lại..

Rút hai tấm vé từ trong túi, nó chìa ra đưa cho Vũ đề nghị.

“Chúng ta đi ăn ở đây đi. Phần thưởng này em thắng ở quán,anh cầm đi.”

Cầm lấy tấm vé mà Vũ mỉm cười,anh lại cảm thấy tự hào vì nó. Đương nhiên là anh không ghen với nó đã lấy đi vị trí của anh,chỉ là khả năng chịu đựng và đương đầu của nó thật đáng kinh ngạc.Cô lạnh lùng,gan góc,khó gần nhưng lại thu hút anh,anh phải cám ơn số phận đã cho anh được gặp cô ấy mới đúng.

“Trước khi đến đó,chúng ta có thể đi dạo một lúc được không?”

……………

Dòng người qua lại tấp nập,đường phố bắt đầu lên đèn.

Ánh sáng hắt ra từ các quán xá, nhà cửa ven đường mà lần này nó mới để ý kĩ và cảm thấy gần gũi. Nhưng ấm áp hơn cả..là cái nắm tay của Vũ, bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của anh. Cảm giác hồi hộp không ngừng khiến nó thổn thức,chỉ là nó không nghĩ người đưa ra lời đề nghị lại là Vũ.

“Em còn nhớ quán này không?”

Đột nhiên dừng lại,anh đưa tay ra chỉ vào một tiệm ăn vỉa hè. Nụ cười mỉm của anh đang gợi nhớ về quá khứ, đây là nơi anh tìm thấy nó say xỉn trong bộ dạng của Thiên Nhân đây mà. Chỉ là hôm đó nó quá đau buồn, nên có lẽ chút kí ức về nơi này không đọng lại trong tâm trí.

“Đây là..?”

“Người nào đó hại anh tối muộn mò mẫm chạy ra đây đưa về nhà trong tình trạng say xỉn,lại còn khiêu khích ân nhân…”

Anh giả vờ đảo mắt, biết chắc chắn cô nhỏ sẽ xấu hổ đến mức nào.Không phải là xấu hổ nữa, mà có lẽ là nó ngại ngùng đến mức rụt tay lại, quay mặt đi. Ai đời cô gái bản lĩnh lại có ngày thảm hại như ngày hôm đó, ngượng không tả đâu cho hết nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

“Thì sao? Anh định làm gì?”

Anh bật cười.

Vẻ lạnh lùng ấy lại quay trở lại,nhưng anh không giận


XtGem Forum catalog