Dám yêu em không?

Dám yêu em không?

Tác giả: QuynhAndy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324082

Bình chọn: 10.00/10/408 lượt.


Nếu nói là nó không muốn nằm cạnh anh là không đúng. Thực ra, bản tính hiếu kì khiến nó có chút mong chờ nữa là đằng khác.

Dẫu câu trả lời thế nào thì cũng chỉ toàn câu hỏi thừa anh cố tình dụ nó để nó mất tập trung mà thôi, vì cuối cùng, anh cũng nhanh chóng kéo nó vào chăn,ôm chầm lấy nó từ đằng sau mà vờ ngáp dài.

Cũng phải mất một lúc nó mới nhận ra mục đích thật sự của Vũ, muốn đập đầu vào gối mà ngất đi quá!

Lại còn ôm chặt thế này khiến nó không thể thoát ra được, cảm nhận hơi ấm từ người anh qua lưng mình, đúng là cảm giác lạ mà lần đầu tiên nó mới được trải nghiệm theo cách này.Quả tim bé bỏng vẫn không ngừng phản chủ mà đập mạnh,có phải..nó sắp thành đứa con gái biến thái không?

“Anh..anh dụ em sao??”

“Hai người vẫn ấm hơn một,mùa này bắt đầu lạnh rồi. Em tính ngủ ở sofa làm mồi cho cơn cảm lạnh sao?”

Đúng là lí do!

Anh chống tay cười cười nhìn nó, chuyện gì cũng có thế nghĩ ra được.Nó biết nó vãn không cãi lại được mà.

Ấm áp quá, chỉ trong thoáng chốc nó thấy cơn buồn ngủ ập đến nặng trĩu lên đôi mắt.Trong giấc ngủ, nó lơ mơ cảm nhận nụ hôn của anh lên má mình,khẽ thì thầm.

“Ngủ ngon nhé cô ngốc!”

………..

Tiếng chuông cửa phòng đột nhiên vang lên. Mới sáng sớm mà ai lại đến tìm cả hai vào tầm này chứ?

Nó khó khăn lắm mới lồm cồm mò dậy, thoát mãi cũng ra được khỏi vòng tay rắn chắc của Vũ. Đôi lông mày đen cau lại, nhưng chỉ cựa mình xoay người sang bên kia, hơi thở đều đều làm nó thở phào nhẹ nhõm.

May là không làm anh thức giấc, nó rón rén bước ra mở cửa. Điều nó không thể ngờ..

“Hoàn thành nhiệm vụ của mình trước đã rồi mới tận hưởng thời gian ngọt ngào ấy chứ?”

“Anh…”

“Đừng quá ngạc nhiên vì sao tôi lại tìm được cả hai người.Không ngờ lại chạy trốn đến đây, mà cô cũng gan dạ lắm! Phá vỡ nhưng gì mà Khắc Dung đã nhắn với cô trước đó.”

Trước mặt nó, đối phương với mái tóc xoăn màu cam vắt tay trước ngực, bình tĩnh đến lạ.Vĩ nhìn chăm chăm vào nó, lôi trong túi ra chiếc di động đang đổ chuông rồi đưa cho nó.

“Cái này là dành cho cô,nghe đi rồi biết mình nên làm gì.Đừng trách tôi sẽ hại cả Vũ!”

Vì quá sức bất ngờ, nó lại còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý nên do dự chốc lát, đôi tay run run mới dám đón lấy mà nghe cuộc gọi đó.

“Các người là ai? Sao lại bắt tôi đi đâu thế này ?? Con gái tôi đâu ???”

Chiếc di động trên tay nó rơi xuống đất, đôi mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn người đối điện,lao đến túm lấy cổ áo hắn. Nó nghiến răng mà muốn rít lên.

“Anh..anh làm gì bố tôi??? Đồ khốn nạn!!”

“Bình tĩnh nào, cô biết giờ mình nên làm gì rồi phải kh

ông?Chỉ cần yên lặng rời khỏi đây,thì coi như tôi sẽ không làm gì đến cậu ta, cô còn có thể cứu bố mình, không phải đó là một thỏa thuận hợp lý nhất sao?”

Nó lặng người đi.

Cánh cửa đóng lại, nó bước đến bên giường, nhìn Vũ vẫn đang say ngủ.Hạnh phúc đến muộn, chỉ cho nó chút ít thời gian này không?

Nó rấm rức khóc.

Anh nói nó nên giữ lấy những giọt nước mắt này dành cho anh,anh nói đúng.Ngoại trừ bố cô, anh sẽ là người duy nhất cô trao trọn trái tim này, sẽ không ai thay thế được anh.

Đặt bút viết giấy nhắn để lại,nó cảm thấy không còn chút sức lực nào để bình tĩnh viết tiếp..

………….

“Nhi..?”

Tỉnh dậy, không thấy nó nằm bên cạnh, anh thấy lạ. Không phải cô ấy lại đi đâu rồi chứ? Hay cô ấy lại xấu hổ vì chuyện hôm qua…?

Với một người như cô ấy mà lần đầu tiên lại ở chung, rồi ngủ chung giường với người con trai khác, thì chắc cô ấy ngại đến mức xấu hổ đỏ mặt mà trốn ở đâu đó lắm.

Nghĩ vậy, anh khẽ bật cười.

Chợt để ý một tờ giấy gấp đôi để ở đầu giường anh, có chút do dự, anh liền mở ra đọc…

Bức thư trên tay anh nhẹ rơi xuống đất…

Đôi mắt anh mờ đi….đôi chân loạng choạng,bủn rủn….bàn tay vừa cầm lá thư run run….

Anh xin lỗi,anh đã ngốc nghếch trong mắt em lắm,phải không?

Để lại cho anh lá thư này, em rời anh, em đi một mình, em đến gặp người em đã nói lời “vĩnh biệt” ấy ư?

Không,anh không tin! Chắc chắn cô ấy có lí do của mình,anh phải tìm..nhất định phải tìm cô ấy!

Mặc vội quần áo, bóng anh vội vã chạy ra bến xe,dự cảm không yên lại càng mãnh liệt hơn lúc nào hết..

Dám yêu em không ? – Chương 32

Chương 32: Hàn gắn quá khứ

“Chỉ mất một phút để có cảm tình, một giờ để thích, một ngày để yêu – nhưng cả đời để quên đi ai đó.”

-Khuyết danh-

***********

Anh bước qua cuộc đời tôi giống như những con sóng xô bờ…dào dạt mà nhẹ nhàng..nhưng cũng dữ dội đến điên cuồng như những cơn cuồng nộ của thuỷ triều trong những ngày bão tố.

Anh đã đi rồi.

Đôi mắt này ở nơi đây vẫn không mệt mỏi dáo dác tìm kiếm bóng hình anh qua màn đêm vô định,hi vọng gì vào một thế giới không thể có ngày mai nếu thiếu vắng một nửa tâm hồn…?

…………….

Cái bóng đen leo lắt cô độc in dài trên tường.

Chút ánh sáng hiếm hoi hắt vào bên trong phòng trong nỗ lực níu kéo lấy sắc màu rực rỡ,vui tươi nào đó cho căn phòng nhưng cũng vô ích.

Người nằm dài trên chiếc ghế dựa lại càng thảm não hơn.

Chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh xộc xệch đã gỡ tung ba bốn khuy cúc áo.Mái tóc đen dựa trên thành ghế vốn được chải chuốt gọn gàng thì nay lại rối tung hết lên.

Bên cạnh anh


Snack's 1967