Insane
Dám yêu em không?

Dám yêu em không?

Tác giả: QuynhAndy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323721

Bình chọn: 9.00/10/372 lượt.

ó ở trước cửa phòng khiến cả hai giật mình sững người quay lại nhìn.

“Câu chuyện chia sẻ cảm động quá nhỉ?Nhưng xin lỗi..cho tôi cắt ngang,được chứ?”

Đầu mũi súng của Đăng Hải chĩa vào cả Vĩ,đôi lông mày đen của hắn cau lại không ngừng nhìn chăm chăm vào đối phương.

“Khánh Vĩ! Màn kịch cậu diễn đạt đấy,nhưng..quả là nghi ngờ bấy lâu của tôi là đúng! Muốn động đến Khắc Dung ư?Vậy bước qua xác tôi trước đi!”

Còn nó chỉ có thể cảm nhận làn hơi ấm nóng từ bàn tay anh đang nắm lấy bàn tay nó thật chặt như không rời..

Dám yêu em không ? – Chương 36

Chương 36: Kết thúc – phần 1

“Hãy nhớ tới tôi và cười, bởi thà quên tôi đi còn hơn nhớ tới tôi và khóc.”

-Dr Seuss-

************

……………

Em nghe thấy tiếng cười của anh hòa cùng vào tiếng sóng biển rì rào..

Em nhìn thấy nụ cười của anh hòa vào sắc trời xanh biếc đầy nắng..

Em ngửi thấy hương thơm vấn vương trên người anh quyện lẫn với mùi hương loài hoa không tên..

Khi bão tố ập đến bất ngờ,những cơn cuồng phong đã mang anh đi,em đã nghĩ điều đó thật bất công.

Thế nhưng khi sóng yên biển lặng,em đã nhận được món quà mà em nghĩ đó là từ anh: một người luôn yêu em bằng cả trái tim chân thành,người sẽ đi cùng em đến cuối con đường.

Anh đã giúp em tìm thấy người đó..phải không?

…………..

“Hừ,Đăng Hải! Cuối cùng cũng bị anh phát giác thật sao? Mọi chuyện đâu có dễ dàng vậy?”

Trái lại,Vĩ bật cười,phản ứng có hơi khác thường,anh tỏ ra bình tĩnh nữa là đằng khác.

“Cái gì ?!? Mày..”

“Nếu anh bắn tôi bây giờ,mọi sự thật cũng như bí mật của bà ta bị phanh phui hết.Anh muốn chứng kiến sự nghiệp cũng như danh dự bà ta đổ vỡ không sót lại tí gì?”

“Mày nói cái gì?Mày dám??”

“Đừng quên trên tay ông Cường bây giờ là bằng chứng mà tôi chỉ mới trao đổi với ông ta một nửa số tài liệu tôi đang cất giữ.Không phải chính anh là người đã đến nhà tôi lục lọi để tìm kiếm bằng chứng cho sự nghi ngờ của mình,mà kết quả là không thể tìm được sao?”

Rất nhanh chóng,Vĩ quay ra thì thầm vào tai nó điều gì đó,bế lại nó lên tay mình mà đủng đỉnh nói.

“Đừng quá lo,tôi chỉ đưa cô gái vô tội này đến nơi có thể tránh xa chuyện này.Nếu còn muốn bảo vệ Khắc Dung thì tốt nhất nên tránh đường để tôi đi,tôi còn xem xét việc giữ bí mật cho bà ta!”

Vẻ lưỡng lự hiện trên gương mặt hắn,hắn dịch chuyển sang một bên,tay cầm súng vẫn đắn đo chĩa vào Vĩ,cố đè nén cơn tức giận như muốn bùng nổ đến nơi.

“Tại..tại sao mày lại làm vậy??Tại sao mày lại phản bội cô ấy??? Thằng khốn!!Không phải người cứu rỗi mày ra khỏi cuộc sống tầm thường ấy,người cho mày tất cả mọi thứ mày muốn trong khi tao không thể có được tình yêu của cô ấy là Khắc Dung hay sao???”

“Cứu rỗi?Tầm thường??Mày có biết cuộc sống tầm thường ấy là ước mơ cả đời của tao,của một thằng mồ côi cả cha lẫn mẹ khi chính mẹ bà ta cướp lấy bố tao không hả???”

Điệu cười nhếch mép nhưng giọng điệu lại giận dữ,anh nghiến răng quát hắn như muốn xé tan bầu không khí ảm đạm,nặng nề.

“Nhìn lại bản thân mày xem,mày có quyền lên tiếng đánh giá cuộc sống tao khi chính đôi tay nhơ bẩn của mày đã làm biết bao việc đê hèn không??”

Đăng Hải tái mặt,vết sẹo kéo dài trên mặt hắn như rung rung..đôi tay buông thõng tựa lưng vào tường.Một màu u tối bao phủ lên đôi mắt hắn..

…………….

Khánh Vĩ bước ra,trên tay hắn là nó vẫn ngước nhìn anh chằm chằm. Sức lực tuy vẫn còn yếu ớt,nó nhìn anh như thể đây là lần đầu được nhìn thấy con người thật của Vĩ.

Có cảm giác như sắc mặt anh có vẻ rạng rỡ hơn đôi chút,có phải..bóng đen quá khứ đã thoát ra khỏi suy nghĩ của Vĩ?

Tất cả mọi người đứng ngoài đều chú ý đến hắn.

Chỉ thấy gương mặt Khắc Dung sửng sốt, ngỡ ngàng đến bất động.

“Vĩ..cậu..cậu làm cái gì thế ???Chưa có lệnh tôi mà..mà..”

“Đỡ lấy cô ấy đi.”

Vĩ chuyền qua cho Vũ bế nó,anh giật mình mới nhẹ nhàng đỡ lấy nó.

Thân hình Vũ bắt đầu run run,gương mặt quá đỗi ngỡ ngàng pha lẫn chút thảng thốt.Vừa phải nghe tin dữ, cộng thêm việc đột ngột gặp lại nó trong hoàn cảnh trớ trêu này đâm ra anh chẳng thể thốt nên lời.

“Vũ..Vũ….”

Nó thều thào,yếu ớt gọi tên hắn,nước mắt ngắn dài bắt đầu tuôn rơi.

Vũ không nói,chỉ im lặng đưa tay chạm lên má nó. Anh hôn lên trán nó, lên mắt, lên môi, như thể kiểm chứng thực xem có đúng là nó không.

Bàn tay to lớn đưa lên vuốt lấy mái tóc nâu ngắn mềm mượt,ánh mắt nhìn nó đắm đuối không dứt, vì giờ anh mới có thể tin đúng là nó thật rồi.

“Anh đây, đừng sợ..có anh ở đây,em nhất định sẽ không sao..”

Chưa bao giờ Vũ thấy mình yếu đuối hơn lúc này,nhìn thấy cô gái bé nhỏ anh lại càng lo sợ lại mất cô-người anh yêu thương một lần nữa,vòng tay ôm cô thật chặt khiến nó trào dâng cảm giác ấm áp đến lạ.

Nhìn hai người ôm ấp nhau quấn quýt,Kiều Như đứng cạnh có chút khó chịu,không cam tâm nhưng vẫn phải thừa nhận.Đây là lần đầu cô mới được thấy một Vũ dịu dàng,một Vũ trưởng thành và một Vũ mà cô chưa từng nhìn thấy trước đây.

Cô..đành bỏ cuộc thế này thôi sao?..Đôi tay nắm chặt,Kiều Như mím môi nuốt trọn nỗi cay đắng và những suy nghĩ đan xen,rối mù..

Nó khẽ gật đầu,quay ra nhìn Vĩ chỉ có thể mấp máy môi nói hai từ “cảm ơn”.

Khánh Vĩ