
không đáp,anh lẳng lặng quay ra nhìn Khắc Dung,trong lòng dậy sóng những cảm giác bức bối khi gửi cô ấy cho Vũ.Nhưng..giờ thì anh có tư cách gì để xen ngang giữa cả hai người đó sao?
Thôi thì ít nhất,cứ coi như anh vừa làm một việc tốt vậy đi.
“Khánh..Khánh Vĩ..rốt cuộc chuyện này..là thế nào???”
Đôi mắt đỏ hoe,gương mặt đỏ bừng , Khắc Dung kêu gào nạt nộ, cơn giận dữ đã cuốn trôi cái vẻ lạnh lùng thường thấy.Bà ta không thể ngờ…và bà ta lại càng không hiểu.
“Có ân có oán,tôi đã trả lại sòng phẳng cho bà tất cả những gì bà đã làm với tôi. Tập tài liệu ông Cường đang cầm là bằng chứng cho việc làm phạm pháp của bà mà tôi đã trao đổi với ông ấy nhưng vẫn chưa hết,giờ thì cả hai chúng ta không ai nợ ai!”
Thân hình người phụ nữ run run ngồi phủ phục xuống đất thất thần,nước mắt rơi trên chiếc váy đỏ,làm trôi hết lớp kẻ mắt đen lem nhem trên gương mặt bà ta.
Mọi dữ kiện trong đầu bắt đầu được chắp ghép lại,điều muộn màng cuối cùng bà ta có thể nhận ra người bà ta đã cưu mang lại phản bội chính bà.
Đây là quả báo dành cho bà sao?Bà không chịu,nhất định bà không chịu thua!!”
“Các người..các người…”
“Mau dừng lại đi Khắc Dung!Nếu cô dừng chuyện này lại ở đây,tôi hứa sẽ giữ kín bí mật việc làm ăn của cô,cả đôi bên sẽ không chịu thiệt hại gì. Như vậy chẳng phải là tốt hơn sao?”
Thật cẩn trọng tiến lại gần Khắc Dung,ông Cường cố dịu giọng nhẹ nhàng khuyên ngăn bà ta.Đáp lại ông chỉ là cặp mắt mở trừng trừng nhìn tất cả,đột nhiên cười khẩy trong nỗi tuyệt vọng:
“Tốt hơn? Ông biết thế nào là tốt hơn??Sau tất cả công sức tôi gây dựng tiền tài,địa vị,giàu sang phú quý mà ông nhẫn tâm đạp đổ hết,ông nghĩ còn cái gì có thể tốt hơn được nữa???”
Đột ngột bà rút từ trong túi xách nhỏ cài bên người một chiếc điều khiển bấm nhỏ,giơ lên đe dọa:
“Vậy là..tất cả công sức đổ sông đổ bể ở đây rồi…Các người..tất cả là do các người!! Đồ khốn kiếp!! Các người chết đi, chết hết đi!!
“Khắc Dung,đừng!!”
…………
“Rầm rầm!!”
Chưa để mọi người hết ngỡ ngàng,bà ta nhấn nút.
Căn nhà kiên cố là vậy mà trong phút chốc như bị cơn chấn động,tường đá vụn rơi xuống. Căn nhà bắt đầu sụp đổ..mọi người liền hô hoán bảo nhau chạy ra ngoài.
“Ở đây có đường hầm bí mật thông ra ngoài, mọi người mau đi lối này..”
“Đoàng!”
Mùi thuốc súng đặc sệt thoảng qua..
Trước mắt nó,dòng máu đỏ tươi từ ngực Vĩ chảy loang qua chiếc áo trắng…chưa kịp để anh nói hết câu. Thân hình to lớn nằm phủ phục xuống sàn nhà..
Nó ú ớ như không thể cất giọng,cứ đưa tay cố kéo giật áo Vũ muốn anh quay lại.
“Bí mật?Vậy không phải bằng cách này bí mật của Khắc Dung sẽ bị chôn vùi mãi mãi,không phải sao??”
Đầu nòng súng vẫn còn hơi nóng bốc lên,Đăng Hải cười nhạt, nụ cười của kẻ chiến thắng ngạo nghễ trước kẻ bại trận đã bị đánh bại dưới bàn tay hắn.
“Cô chủ mau chạy đi!!”
“Không..ta không muốn!!! Khánh Vĩ,ngươi..ngươi dám lừa ta, dám..phản bội ta?? Vậy mà ta lại đem cái tình yêu này mà nhắm mắt bỏ qua cho việc hắn lấy cắp những bản hợp đồng đó!! Đồ khốn nạn!! Ngươi..chết..cũng đáng lắm..!!”
Từ lâu, Đăng Hải biết bà ta yêu Khánh Vĩ,nhưng nhìn thấy gương mặt khóc lóc của Khắc Dung lúc này hắn cũng thấy đau lòng. Trong tình huống nguy cấp này,dù hi sinh tính mạng của mình cũng không thể để Khắc Dung ở lại cái nơi này được.
Nhưng chưa kịp để hắn kéo bà ta đi, một mảng tường vụn to sắp rơi xuống đầu Khắc Dung..và kẻ hầu cận cũng nhanh như cắt…
“Cẩn thận!!”
Hắn đẩy Khắc Dung ra, vụn gạch tường đó đã đè hẳn lên nửa người hắn không thể di chuyển được nữa..
“Không..Hải!!”
Bà giật mình ngỡ ngàng lao đến,cố gắng kéo lấy hắn ra nhưng vô ích,với sức lực yếu ớt này thì làm sao có thể lôi hắn ra được? Nhất định..bà phải làm gì đó..làm gì đó..
“Đừng…mau chạy đi..cô chủ..”
Gương mặt đau đớn của hắn nhìn bà ta không rời,đưa tay lên chạm lên gương mặt bà.
“Tại..tại sao..cậu..phải làm thế này??”
“Sinh mạng..của cô chủ..là điều ước duy nhất..mà tôi..luôn cố gắng bảo vệ..cho dù có phải hi sinh tính mạng…”
Hắn khẽ ho,có lẽ hắn sẽ chẳng còn mấy thời gian để nói tiếp được nữa rồi..
“Không,ta sẽ không bỏ cậu ở lại..Giờ có sống,ta cũng chẳng còn một ai bên cạnh,mọi thứ ta cũng chẳng còn gì nữa rồi..”-Đoạn Khắc Dung quỳ xuống bên cạnh,tựa đầu lên ngực hắn mà mỉm cười đáp-”Còn nhớ lần đầu gặp cậu,ta đã nói gì không?Cậu là một nửa mảnh ghép hoàn hảo của ta,chỉ trách ta đã quá cả tin vì thứ tình yêu mù quáng ấy…”
Bà nhắm mắt,nước mắt rơi trên ngực áo hắn thủ thỉ.
“Ta không sợ chết..ta..chỉ sợ cô đơn..Đăng Hải,cậu là người duy nhất vẫn ở bên ta cho đến giờ phút cuối cùng…đừng bỏ cả ta ở lại..ta không muốn chỉ còn lại một mình..”
Đăng Hải trong chút sức lực cuối cùng của mình,cố vòng tay ôm lấy người Khắc Dung như tấm lá chắn che chở cho bà.
Cho đến lúc chết hắn không hối hận vì đã chọn bà.
Nụ cười mỉm mãn nguyện,đôi mắt dần khép lại khi bóng tối dần bao trùm…
Trần nhà lẫn tường bao quanh dần sụp đổ xuống..
Cuối cùng, đến lúc chết,hắn mới có được tình yêu mà hắn luôn hằng mong muốn.
Dám yêu em không ? – Chương 37
Chương 37: Kết thúc – phần 2
“Tôi phát hiện ra rằng lời t