
“Thử nghĩ mà xem,nếu ông có ý đồ làm hại cha anh,vậy sao ông còn nuôi nấng anh thật tử tế cho đến bây giờ?..Em chỉ nghĩ có khả năng,trong bấy nhiêu năm qua ông luôn day dứt về chuyện đó,nên chăm lo cho anh là bổn phận duy nhất ông muốn bù đắp cho những mất mát của anh cũng như hối hận về những lỗi lầm của mình..”
“…”
“Nghe em đi Vũ! Nếu không làm vậy,không có cách nào khiến anh hóa giải sợi xích vướng mắc trong lòng đâu,coi như là cho chính bản thân anh nhé?”
Người ngoài cuộc lại có thể nhìn thấu rõ được anh.
Còn anh là tên ngốc,muốn tự dày vò bản thân đến lúc nào khi không dám đối diện với hiện thực?
“Nhi,có chuyện này…anh muốn hỏi..không biết em đã sẵn sàng chưa..”
“Hử?”
Lưỡng lự một lúc,anh mới nhìn thẳng vào mắt nó mà khẽ hỏi.
“Lúc ở đó..Khánh Vĩ có nhắc đến dãy số,anh không hiểu ý nghĩa của chúng.Rốt cuộc..đó là gì?”
Dãy số..câu thần chú tình yêu,chả trách anh không hiểu là đúng rồi.
Ngày đó nó rất thích tìm tòi những thứ lặt vặt linh tinh,thậm chí rảnh rỗi đến mức ngồi sắp xếp các chữ cái đó để chuyển sang một dãy số tương ứng với vị trí từng con chữ trong bảng chữ cái Tiếng Anh.Sau đó nó dạy cho Vĩ,coi như là ám hiệu mà chỉ hai người biết,nó rất hay viết dãy số này dưới mỗi tin nhắn nó gửi cho Vĩ.
Lúc đầu Vĩ cũng hay kêu ca rằng viết như vậy thật rắc rối,nhưng sau cũng thành quen và không nói gì nữa.
“9-12-21-22-21″
Tương ứng như vậy,ám hiệu này sẽ là…
“I-L-U-V-U/I LOVE YOU”
“Anh yêu em!”
Đến phút cuối cùng,anh vẫn dành trọn tình cảm ấy cho nó,thậm chí không nói thẳng trước mặt Vũ vì muốn đây sẽ là bí mật cuối cùng giữa cả hai người..
Nụ cười nhoẻn trên môi nhưng đôi mắt hơi đỏ hoe,nó quay đầu nhìn Vũ, đáy mắt lấp lánh những tia sáng mà trước đây anh chưa từng được thấy.
“Anh đoán thử xem!”
Để mặc Vũ loay hoay vò đầu suy nghĩ,giọng nó dịu dàng mà ấm áp đến lạ.
Đã gọi là bí mật,thì nó tuyệt đối cũng sẽ không nói cho Vũ biết đâu.
Ai bảo cũng vì anh là con người dễ ghen tuông kia chứ? Lâu lâu cũng phải để cho anh đau đầu một phen kia nhỉ?
“Vĩ,anh yên tâm. Chắc chắn bọn em sẽ sống thật hạnh phúc..Cám ơn anh!”
Nó nhìn ra ngoài cửa sổ,bầu trời trong vắt màu xanh lơ với những đám mây trắng bồng bềnh thật giống như cả khung trời ấy có một người đang mỉm cười nhìn cả hai người bọn họ..
Dám yêu em không ? – Chương 39
Chương 39: Chuyện ra mắt
Bạn không thể yếu đuối trên con đường theo đuổi giấc mơ. Hãy dám vượt qua các rào chắn để tìm con đường của riêng mình.
-Les Brown-
**********
….Một dặm lùi không bằng một bước tiến,
Thất bại không có nghĩa là mất hết,thất bại là để cho thấy bạn đã chiến đấu,đã dũng cảm đến mức nào..
………….
Ngày hôm sau,anh đã đến gặp ông.
Từ phòng ông bước ra,cứ như thể mọi gánh nặng đã trút hết khỏi đôi bờ vai gầy của anh,ánh mắt cũng không còn bất kì vương vấn nào nữa.
Nội điềm đạm kể lại cho anh toàn bộ câu chuyện thương tâm.
Ngày đó,sau khi mẹ anh mang thai anh,cha anh vì thất bại trong một vụ buôn bán với bọn trùm mafia đã bị bọn chúng chơi xỏ, bắt ép dùng thuốc lắc,cuối cùng ông bị nghiện ma túy.Quá đau khổ, ông giấu vợ mình mà lén lút đến tìm cha mình-lúc này ông Phúc đã về quy ẩn-kể lại mọi sự và van nài ông chăm sóc giùm cho vợ con mình.
“Con..không thể tiếp tục sống tiếp mà nhìn mặt hai mẹ con cô ấy,cha…xin cha..con sinh ra từ cha,khi chết,số mạng con cũng chỉ nằm dưới bàn tay cha…Con không trách gì cha,con chỉ thỉnh cầu cha việc này thôi..”
Đó là những lời cha anh đã nói với ông bằng gương mặt mệt mỏi,đôi mắt trũng sâu với quầng thâm quanh mắt.Có lẽ cha anh đã phải thức bao nhiêu đêm suy nghĩ ,trằn trọc cùng nỗi khổ tâm để đưa ra quyết định tàn nhẫn ấy.
Nhưng..đời nào ông có thể nhẫn tâm tự tay giết chính con mình,lại là đứa con của vợ ông?Đương nhiên là ông đã kịch liệt từ chối,nhưng cha anh trong lúc phẫn nộ liền rút súng cài sẵn trong người,có lẽ ông cũng đã chuẩn bị trước việc này,tự bắn một phát vào đầu mình..
Có ai ngờ đâu,Khắc Dung khi đó vẫn còn nhỏ vô tình đi ngang qua phòng cha,chỉ có thể chứng kiến được anh mình nằm dài giữa vũng máu trên sàn , bên cạnh là cha mình quần áo dính đầy máu..Sự hiểu nhầm và thù hận cũng bắt đầu từ đây.
Dù chỉ là kể lại,nhưng ông Phúc vẫn chưa hết bàng hoàng về quá khứ ấy,khi chứng kiến con trai mình tự tử ngay trước mặt ông,còn bây giờ lại đến đứa con gái ông yêu thương nhất…
“Vũ..con có tha thứ cho ta không?Sau tất cả mọi chuyện,lúc nào..ta cũng tự dằn vặt chính mình..chỉ trách ta đúng là người cha,người ông tệ hại,xấu xa..Ta..có lẽ vết nhơ này sẽ luôn theo ta suốt một đời..”
Ông áp đôi bàn tay gầy guộc,hằn rõ những dây gân xanh lên gương mặt mình,cúi đầu trầm mặc.
“Nội…con..có quyền gì mà trách nội kia chứ?”
Đôi mắt buồn man mác nhìn ông,Vũ ngồi xuống ghế lặng hồi lâu rồi mới tiếp lời.
“Trong khi nuôi dưỡng con nên người,nội lúc nào cũng bị nỗi đau ấy dằn vặt mà con không hề hay biết,vậy..không phải con cũng có lỗi khi đã không nhận ra sao?”
“Vũ,con…bây giờ ta có thể làm gì để bù đắp cho con đây?”
Ngẩng đầu lên nhìn Vũ,giọng nói run run,ông đau đớn nhìn Vũ không biết phải làm sao.
“Có