XtGem Forum catalog
Dám yêu em không?

Dám yêu em không?

Tác giả: QuynhAndy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323531

Bình chọn: 7.00/10/353 lượt.

hơn,dù sao thì tôi cũng đã nghĩ thông suốt hết rồi.Thứ tình cảm giữa hai người đó chính là điều khó khăn nhất trong cuộc đời tôi mà tôi không có cách nào phá vỡ được nó…Còn cô thì sao?”

“Thì..cũng như anh thôi.”-Kiều Như nhún vai-”Ngoài tên ngốc ấy ra đâu thiếu gì người khiến tôi để mắt đến,biết thất bại thì cũng phải biết chấp nhận mà rút lui.”

Cả hai người khi chứng kiến sự hội ngộ của Vũ và nó ở nhà Khắc Dung, đều đưa ra một đáp án sau cùng.

Vũ và cô gái ấy là của nhau,họ thuộc về nhau,là số phận đã an bài cho họ đến với nhau,không cách nào người ngoài cuộc có thể xen vào được.Cô gái vốn lạnh lùng lại trở nên yếu đuối,còn anh chàng tưởng như vẻ ngoài hời hợt lại có những biểu hiện mạnh mẽ,giàu cảm xúc đến vậy.

Nếu bảo hai người có hối hận không..thì đương nhiên là một chút. Bảo họ từ bỏ đi tình yêu đơn phương từng ấy năm,khiến họ thay đổi bản thân để thu hút sự chú ý của đối phương,thì quả là không dễ dàng gì..

Đắng nhưng phải học cách nuốt,khó khăn thì cũng phải học cách vượt qua, tình đầu tan vỡ đâu có nghĩa là họ mất hết?..Chỉ là tình yêu thật sự đang chờ họ ở một điểm đến nào khác thôi.

Biển người mênh mông rồi cũng sẽ tìm thấy một ai đó…

“Ha,nói dễ nghe nhỉ?Có chàng trai nào tốt phước đến thế?..Nhỡ đâu oan gia ngõ hẹp,là tôi cũng không biết chừng?”

“Anh..anh..đồ chết tiệt!!Anh nghĩ tôi thèm để mắt đến anh sao?!? Ngoài Vũ ra thì anh chính là tên ngốc số 2 ấy đấy!!”

Cả hai vừa đi vừa chuyện trò rôm rả,gương mặt đỏ phừng phừng vì nổi giận của cô gái cùng tiếng cười giòn tan dưới ánh nắng của chàng trai khi trên đường ra máy bay..

Chuyến bay cũng cất cánh êm đẹp như thế, như sắc nắng lung linh ấm áp len lỏi qua từng kẽ lã..

Dám yêu em không ? – Chương 40

Chương 40: Tình yêu viên mãn

“Khi nhìn lại cuộc đời mình, bạn sẽ thấy rằng những khoảng khắc bạn thực sự sống là những lúc bạn làm điều gì đó hết lòng vì tình yêu.”

-Henry Drummond-

*************

-Lời cuối-

Tình yêu có một sức mạnh thật kì diệu.

Nó có thể cảm hóa và sưởi ấm trái tim một con người,có thể khiến con người ta vượt ra khỏi giới hạn tưởng như không thể của bản thân để trở thành một người khác: dũng cảm hơn,mạnh mẽ hơn,kiên cường hơn.

Tưởng như mất nhau rồi cuối cùng lại tìm được về bên nhau..

Tưởng như đã chết mà lại hồi sinh diệu kì.

Thế gian này thử hỏi có biết bao nhiêu người có thể sống mà chưa từng trải qua một lần nếm mùi vị tình yêu trong đời..?

Việc Vũ quay lại chỗ làm thêm đều khiến cho anh chủ quán và các nam nhân viên trong quán mừng rỡ.

Nhưng kèm theo đó lại hé màn sự thật..ừ,nó biết gọi là gì nhỉ?

Dựa trên toàn bộ phản ứng của mọi người ở đó thì chuyện có thể coi là khá “kinh hoàng”.

Tuy giờ phút này nó cũng không cần phải giấu diếm thân phận thực sự của nó,nhưng xem ra việc nó là con gái lại là tin chấn động.Ai bảo cái tên Vũ ngốc nghếch này lại nhanh nhảu cái mồm mà bô bô giới thiệu với mọi người nó là bạn gái của hắn?

Quả là “phản ứng phụ” từ việc hạnh phúc như đang bay trên chín tầng mây mà hắn quên mất đi mọi sự dưới trần gian này rồi!

………

Một ngày đầy nắng.

Sắc xanh trong veo không gợn mây,như thể vừa được gột rửa sau một cơn mưa kéo dài triền miên,chỉ thấy phản chiếu trong ánh mắt nó một màu xanh đẹp lắm.

Nụ cười nhoẻn trên môi nó.

“Có chuyện gì mà vui thế?”

Nó giật mình vì một bàn tay to lớn đan lấy tay nó mà kéo lên.

Vũ quay đầu lại nhìn nó mỉm cười,mái tóc đen hơi rối nhẹ bay bay theo từng làn gió thổi lướt qua. Anh nghiêng đầu nhìn nó bằng đôi mắt xanh lá thuần khiết,gương mặt rạng ngời như chưa bao giờ có thể hạnh phúc hơn thế.

“…Tóc vàng đang đẹp,sao anh lại nhuộm về tóc đen làm gì?”

Nghĩ ngợi một lúc nó mới cất tiếng hỏi,không quên ngắm nghía gương mặt anh.

“Anh vẫn rất đẹp trai mà,không phải sao?”

Hai tay đút túi quần đủng đỉnh,mặt anh hênh hếch cứ như thể tự hào lắm thì phải.Nhìn kìa,mới động đến mái tóc thôi mà đã tự kiêu dễ sợ.

“Vậy hả?Thế mà chẳng có cô nào chịu bám đuôi anh ngoài em,vậy thì đẹp trai cái gì?”

“Em không biết sao?Cứ 100 người mà có 1 người khác những người còn lại,ắt hẳn người đó có vấn đề!”

“Ý anh là em có vấn đề?!?”

Anh bật cười.

Nhìn nó,gương mặt bầu bầu trắng hồng vì tự làm phồng má mình lên vờ giận dỗi,cô ấy cứ đáng yêu như vậy chỉ khiến anh say thêm mà thôi,cô có hiểu không?

Đưa tay lên nhéo mũi nó,anh nhẹ giọng làm dịu cơn giận của nó.

“Đùa thôi,anh làm vậy vì muốn trở thành người đàn ông mạnh mẽ như lời hứa với em trước đây.Nếu không,anh làm sao có thể lo cho cuộc sống của hai chúng ta sau này , lại còn minh chứng với em anh là người sau cùng sẽ đi theo em đến suốt cuộc đời?”

Nó cười hiền,áp mặt mình vào đôi bàn tay anh tận hưởng hơi ấm truyền qua da thịt,tiếng nhịp tim đập rộn ràng khi e ấp đón lấy tình yêu của anh.

May mắn lắm chứ,vì nó biết mình được yêu quá nhiều,nhiều đến mức có cảm giác như nó sắp trở thành cô búp bê luôn được bảo quản cẩn thận trong hộp vậy.

“Thôi thôi,hai cái con người này!Có biết đây là nghĩa trang không mà bày đặt ôm với chả ấp?”

“Mọi người..”

Là anh chủ quán,Duy cùng với Huân và Linh đang vẫy tay chào nó.Sa