XtGem Forum catalog
Đàn cổ cầm khỏa thân

Đàn cổ cầm khỏa thân

Tác giả: Sơn Táp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324063

Bình chọn: 8.5.00/10/406 lượt.

tay, nó đi vùn vụt ngang qua những ngôi mộ. Khi nghĩa địa đã ở phía sau lưng, nó thở phào đeo dao vào đai quần. Chỉ còn không xa nữa là tới ngôi làng thì xuất hiện một rừng dương. Khi đi ngang qua rừng, nó nghe có giọng một cô gái: “Cho em theo với!… Cho em theo với!” Nó ngước cổ lên. Một cô gái mặc đồ đỏ ngồi trên cành cây. “Cõng em theo với…” Cô gái van xin. “Cho em theo với, đi chàng.” Có rất nhiều chó sói trong vùng này và nó nghĩ cô gái sợ đi một mình trong đêm. Nó cho cô gái xuống đất rồi cõng trên lưng. Nhưng nó cảm thấy sao càng lúc cô gái càng nặng và nó thấy lạnh lưng. Chân nó run cầm cập còn trán thì vã mồ hôi. Nó quỵ ngã ngay trước lối vào làng. Hôm sau, người ta thấy nó đã chết trên tuyết, trên lưng cõng một tấm bia mộ đá…”

Đường về làng quả là nhọc nhằn. Cõng những phiến gỗ quan tài buộc lại với nhau bằng dây thừng mảnh trên lưng, Thẩm Phong và sư phụ phải trèo đèo lội suối về làng. Họ bị ngã rồi đứng lên mấy bận. Người thợ đàn già hò hét Thẩm Phong đừng để bị thương ở tay vì đôi tay rất quan trọng trong nghề mà họ đang theo đuổi. Vai chàng đã rớm máu. Những phiến gỗ quá nặng và chàng ngửi thấy mùi thật buồn nôn. Thẩm Phong có cảm giác đang mang trên vai những xác chết và những xác chết này đang cho chàng thấy cái đau đớn khó tả của người chết…

Bất ngờ, Chu Bảo la lên:

– Vận may của tao ở trong một hang động. Rất dễ mở cửa vào!

Thẩm Phong phớt lờ trả lời:

– Mày có biết là có nhiều mộ giả hơn mộ thật không?

– Lại gần đây, tao kể mày nghe. Mày sẽ thấy là tao có lý.

Chu Bảo kéo Thẩm Phong lại gần khi người chủ quán đem đĩa cá hồi mới lên, đặt xuống bàn. Nó chờ ông ta ra phía sau tấm rèm rồi thì thầm vào tai Thẩm Phong:

– Mấy nàng tu sĩ trong chùa Đại Bi có một bí mật.

– Chùa Đại Bi? Tao biết.

Cách thành Kinh Châu không xa, trong núi Bắc, chùa Đại Bi nằm trên đỉnh núi đối diện nhà Thẩm Phong. Lúc đó nó là đỉnh núi cao, nơi hành hương lễ Phật dành cho phụ nữ. Họ leo ba nghìn chín trăm chín mươi chín bậc thang để đến được phòng tụng kinh có ba ông Phật là Quá Khứ, Hiện Tại và Tương Lai. Nhưng sau khi nhà Lương sụp đổ cùng với sự lên ngôi của nhà Trần, Đạo giáo đã xóa mờ Phật giáo rồi chùa Đại Bi không còn được cúng dường nữa. Các miếu chùa bắt đầu hư hỏng. Lúc còn nhỏ, Thẩm Phong cùng lũ trẻ trong làng thường đi hái trộm rau trong vườn của các nữ tu. Khi họ phát hiện ra, họ cầm chổi tre đánh đuổi dữ tợn và bọn chúng vừa chạy vừa tản ra như một bầy chim sẻ.

– Ở trong nghĩa địa có một ngôi mộ của bà hoàng nhà Tống.

– Tao biết cái nghĩa địa đó. Tao chưa từng thấy một ngôi mộ nào lớn, cũng như chưa thấy lăng tẩm nào phủ bột vàng. Nếu có một ngôi mộ triều đình ở quanh đó, trong làng tao người ta đã nhắc tới nhiều rồi. Hẳn là người ta đã đào mất. Không nên tin vào những thứ mày nghe được ngoài đường.

Chu Bảo nóng nảy.

– Đi với tao. Tao sẽ ày thấy là đúng thật.

Thẩm Phong lắc đầu.

– Làm ô uế lăng mộ là một tội lớn. Phá hoại nghĩa địa của chùa là bị kết tội chém đầu ngay. Tao không đi đâu.

– Đừng sợ!

Mắt Chu Bảo sáng lên. Nó nghiến răng và rít lên:

– Đúng vậy! Vì Bình Ngữ giữ bí mật của chùa. Một bà hoàng nhà Tống được chôn cất ở chùa Đại Bi. Ngoài Bình Ngữ, sư phụ và sư phụ của sư phụ, tất cả tu sĩ đều phải quét nghĩa địa. Những gì mà tao được nàng cho biết là một bí mật mà nếu để lộ, sẽ bị xử tội chết theo luật của chùa. Bây giờ thì mày đã biết, mày phải đi với tao.

– Nếu tụi mình bị phát hiện thì cả lũ sẽ bị xử tội chết.

– Dù sao thì Bình Ngữ cũng không thể ở lại Đại Bi. Lần cuối người ta phát hiện ra một tu sĩ mang thai, cô nàng đó đã bị đánh đến chết. Đó là thứ luật nhảm của mấy bà nữ tu. Nàng phải trốn theo tao. Trong hai tháng nữa, nàng sẽ không thể giấu được cái bụng đang to lên. Rồi người ta sẽ giết nàng.

– Tao không đồng ý….

– Tao chỉ có thể tin tưởng ở mày! Lũ đàn em của tao nghe lệnh tao nhưng chúng là lũ lưu manh có thể phản bội. Còn mày, mày là anh em của tao, mày tử tế và có danh dự. Đó là lý do tại sao tao muốn mày giúp tao, rồi mày sẽ được trả công. Bình Ngữ có chìa khóa vào mộ, nàng sẽ mở cửa cho tụi mình và đóng cửa khi mình đi. Không ai có thể quấy rầy tụi mình đêm nay. Đi chứ?

Thẩm Phong suy nghĩ.

– Tao có cảm giác rất xấu. Tao không thích ý tưởng đào mộ tí nào. Tụi mình phải tìm ra một giải pháp khác ày và Bình Ngữ.

Chu Bảo nổi giận, đập tay lên bàn rồi hét lên:

– Mày sợ người chết sao? Người chết đã chết rồi và họ phải giúp người sống được sống.

Thấy Thẩm Phong không phản ứng, nó bình tĩnh lại.

– Những năm qua, nếu tao không bảo vệ mày thì sư phụ mày và mày đã bị cướp bóc, rồi bị giết hại! Tao chưa bao giờ đòi một xu thù lao. Mày nợ tao. Mày sẽ trả nợ tao đêm nay!

Gió nổi lên.

Mặt trời đỏ rực lặn xuống sau đỉnh núi.

Con đường ngoằn ngoèo băng qua khu rừng. Đó là một con đường chỉ có hươu nai và dân miền núi đi. Vì trời mưa cả đêm, những con suối tràn cả ra bờ cỏ trước khi xuống thung. Gió làm cây nghiêng ngả. Tiếng xào xạc hòa với tiếng rì rầm của suối và tiếng chim chóc hoảng sợ khi ánh chiều tà đang lan rộng. Chu Bảo nhanh chóng mệt lả vì không quen