Đàn cổ cầm khỏa thân

Đàn cổ cầm khỏa thân

Tác giả: Sơn Táp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324144

Bình chọn: 10.00/10/414 lượt.

và chàng đã đào quá xa, quá sâu; họ không thể nào dừng lại. Mùi của đất và tiếng gãi sột soạt đều đều làm Thẩm Phong buồn ngủ. Đôi mắt chàng cứ nhắm lại nên chàng phải cố gắng giữ nó mở ra. Như một trận triều cường, nỗi buồn xâm chiếm chàng. Nếu chàng chết trong ngôi mộ này, ai sẽ lo cho sư phụ chàng? Lấy ai đổ nước đầy chum, ai chụm thêm củi vào cái bếp thơm mùi gạo?

Cách đây hai năm, đôi tay người thợ đàn già bắt đầu run rẩy rồi ông không thể giữ dụng cụ để đục đẽo được nữa. Lúc đầu, tưởng mình bị trúng lời nguyền của ma quỷ theo chiếc quan tài ám vào người sống, ông đã uống các loại thảo dược mà theo ông có tác dụng trừ tà. Rồi sau đó, ngày qua ngày, bệnh càng nặng thêm. Một đêm nọ, cơn đau lên đến ngực ông. Lúc ngủ dậy, sư phụ không thể nào nói rõ tiếng được nữa. Từ ngày đó, ông lúc nào cũng cáu giận, ăn trong im lặng, ngủ trằn trọc trên nệm. Khi Thẩm Phong nói chuyện với ông, ông làm như bị điếc. Nhiều khi ông đi vào rừng nhiều ngày và trở về với gò má hốc hác, quần áo dơ bẩn. Những thợ săn đi ngang qua rừng kể rằng, ông ngủ trong hang động và đã trở thành bạn của khỉ vượn cùng các vì sao.

Từ khi nỗi bất hạnh ám lấy ngôi nhà, Thẩm Phong cũng đi mỗi khi chàng thất vọng. Ngược lại với sư phụ, Thẩm Phong đi vào thành, chơi với băng nhóm của Chu Bảo và lang thang trên những con đường ồn ào trong chợ. Mặt trời, mồ hôi, rượu, tiếng xì xào của các thương nhân, tiếng quân lính thao diễn đã làm lòng chàng tươi trẻ lại như một khúc nhạc ám vào não làm chàng quên đi nỗi buồn phiền.

Chu Bảo quay lại, đá đá vào chàng. Trong ánh nến mờ mờ, nó giống như một con sâu đen dài. Dính đầy bùn và mồ hôi, đôi mắt sáng rực, khi nó nói chuyện, răng nó đánh lập cập trong đường hầm đỏ:

– Nếu tao chết, hãy cưới Bình Ngữ và giấu nàng ở nhà mày, được không?

– Điên! Mày không chết đâu!

Chu Bảo gật đầu.

– Bây giờ tao hối hận vì đã không nghe mày. Tụi mình sẽ không đến được đó.

– Dừng lại chút đi.

– Không! – Chu Bảo lớn tiếng.

Sau một hồi im lặng, nó tiếp tục:

– Mày có chắc đã đào đúng hướng không?

– Tao không biết.

Kéo cái bao, Chu Bảo bò trườn ra phía sau.

– Thẩm Phong, mày là anh em, dù có chết tao cũng không quên ơn mày! Khi tụi mình tới được hầm, mày có thể lấy bất cứ gì mày muốn!

– Để xem sao. Tao cần ít hơn mày.

Chu Bảo nhích ra ngoài.

– Tao có một câu hỏi, – Thẩm Phong hỏi nó. – Và tao muốn được biết câu trả lời trước khi chết.

– Hỏi gì?

Thẩm Phong đỏ mặt. Chu Bảo gầm gừ:

– Nói! Không ai nghe thấy tiếng tụi mình đâu!

Chàng thợ đàn trẻ ngập ngừng rồi liều nói:

– Đàn bà, như thế nào?

Chu Bảo bật cười. Nó cười tới mức hít cả đất vào mũi rồi lăn ra ho sặc sụa.

– Ha ha, đàn bà!… Khi… mày có một phần… châu báu, mày đi mà hỏi Hồng Ngọc ở trong nhà… Sen. Nàng sẽ giải thích hết ày!

– Đó không phải những gì tao muốn nói. Mà đàn bà là gì?

Chu Bảo làm ra vẻ suy ngẫm. Bỗng chốc, nó tìm được câu trả lời:

– Đàn bà ẩm ướt và nóng. Đi vào trong bị ép chặt rồi đào, đào và đào. Rồi bỗng nhiên bị thiêu đốt và… hê hê, và có con!

Rất hài lòng với câu trả lời của mình, Chu Bảo vừa lùi ra vừa hát:

Bông hoa quý nở ra nở ra thật to

Một con sâu đất bò, bò, bò để kiếm chút mật ăn

A, a, a, người anh em, nếu bông hoa bất ngờ chầm chậm khép vào,

A, a, a, người anh em, người anh em sẽ bị kẹt bên trong và sẽ chẳng còn thấy mặt mẹ hiền…

Chu Bảo biến mất trong bóng tối. Thẩm Phong lại cầm xẻng và đào. Một cơn mưa đất đổ xuống đầu chàng. Chàng lau mặt bằng mu bàn tay. Chu Bảo không trả lời câu hỏi của chàng. Có lẽ chàng đã nói không rõ. Phải chăng số phận chàng không được biết đến phụ nữ? Tay chàng, mắt chàng, tai chàng, hơi thở của chàng, bụng dưới của chàng, ngày và đêm chỉ thuộc về đàn thôi ư? Có phải vì vậy mà chàng sinh ra đã mồ côi và người thợ đàn già là người hướng dẫn duy nhất trong cuộc đời chàng?

Thẩm Phong chỉ là một đứa trẻ khi sư phụ quyết định đánh thức khả năng thính giác của chàng.

“Âm nhạc ở khắp mọi nơi và mọi thứ đều có giai điệu riêng của nó”, ông nói. “m thanh của thế gian chia thành ba nhóm. Tiếng rì rầm hỗn độn của thiên nhiên trở nên hài hòa nếu người ta bịt lỗ tai ngoại vật và nghe bằng nội tâm. Người ta sẽ nghe được âm nhạc bằng các giác quan và ký ức. Nhưng nếu người ta bịt lỗ tai nội tâm để nghe bằng da, người ta sẽ nghe được âm nhạc của càn khôn, của mặt trời, mặt đất và các vì sao. Rồi, nếu người ta đóng kín tất cả các lỗ tai và nghe bằng linh hồn mình, người ta sẽ nghe ra âm nhạc của sự thông thái, của các thánh thần đang phiêu diêu trong gió và ánh sáng, thứ âm nhạc đi vào màn đêm và băng qua những bức tường, âm nhạc của tất cả những cuộc đời.”

Sư phụ vừa nói vừa chỉ tay về phía núi: “Có bao nhiêu cây trong rừng?”

Cậu bé Thẩm Phong ngây thơ đếm bằng mười đầu ngón tay rồi nhanh chóng không thể đếm được nữa.

“Có bao nhiêu sỏi bên bờ suối?”

Thẩm Phong hẩy hẩy viên đá bằng mũi giày và không thể trả lời.

Sư phụ lại tiếp: “Có bao nhiêu sóng trên sông?”

Thẩm Phong toan đếm nhưng không đếm hết.

“Thế giới của chúng ta là vô tận. Số âm thanh của cây đàn cổ cầm cũng vô hạn.”

Bên bờ sông, có một đồ


80s toys - Atari. I still have