y tá ngăn không cho cậu vào phòng thì cậu mới thôi.Ngồi phịch xuỗng sàn,bây giờ cậu chỉ cầu trời là cô không sao.
-Park Ji Yeon,em không được có chuyện gì đâu
-Nè William,tại sao Ji Yeon lại bị như vậy_Hyomin đã chạy đến đây khi nghe William điện báo cho.
-Em xin lỗi_William
*Chát* Hyomin tát vào má William,nước mắt cũng bắt đầu rơi vì lo lắng cho cô em bé nhơ của mình
-Cậu đã hứa với tôi là sẽ bảo vệ nó mà,lời hứa của cậu là như vậy sao_Hyomin mất bình tĩnh
-Em xin lỗi unnie_William lúc này không biết phải nói gì bởi vì bây giờ cậu chỉ nghĩ đến cô thôi
Cửa mở,bác sĩ bước ra.William và Hyomin lập tức đứng dậy
-Bác sĩ,tình hình em tôi sao rồi_Hyomin
-Cô ấy chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu do va chạm và một số vết thương ngoài da thôi,không có sao cả.Chút nữa cô ấy sẽ tỉnh lại,mọi người có thể vào thăm cô ấy_BS
-Cảm ơn bác sĩ_Cả 2 đồng thanh
Bước vào phòng bệnh,cả hai đều đau lòng nhìn người đang nằm ở đó.Hyomin thì xót xa khi đứa em mình coi như em ruột đang phải chịu đau đớn,còn William cũng không khá hơn là mấy.Ngồi chờ trong im lặng,Hyomin cất tiếng
-Xin lỗi vì đã đánh cậu,lúc đó tôi không bình tĩnh cho lắm
-Không sao,em đáng bị như vậy mà
Ryan cũng từ từ mở mắt,nhìn thấy anh và Hyomin unnie đang trong vẻ mặt lo lắng.Cô lại chợt thấy vui vì anh đang ở đây,đang ở bên cạnh cô.
-Unnie_Ryan
-Con bé ngốc này,làm unnie lo lắng lắm biết không_Hyomin
-Em xin lỗi_Ryan cố ngồi dậy,nhưng có lẽ vết thương ở đầu vẫn còn đau nên cô xựng lại,William liền đỡ cô ngồi dậy
-Cẩn thận đó_William
-Cảm ơn cậu,cảm ơn vì đã cứu tôi_Ryan
-Cũng tại tôi mà cô bị như vậy,tôi xin lỗi mới đúng_William
-Để unnie đi lấy nước_Hyomin rút quân
Trong phòng lúc này chỉ còn lại 2 người,không gian im lặng lại đến.Nhưng trong phòng có thể nghe được nhịp tim của cả 2 người đang đập rất mạnh và nhanh.
-Thật may là cô không sao_William
-Ừ,cũng may là không bị gì_Ryan
-Nếu cô có chuyện gì thì tôi không biết phải sống sao nữa_William bắt đầu
-Hả,sao lại nói vậy_Tim Ryan lại đập mạnh hơn
-Thật sự là vậy,không biết từ bao giờ.._Giọng William trở nên nghiêm túc,Ryan đang mong đợi những câu nói của cậu mà không biết mình đang mong đợi gì
-…cô đã là cuộc sống của tôi,là một phần mà tôi không thể đánh mất_William nói ánh mắt chứa đầy chân thật
-Tại sao?Không phải anh nói là rất yêu một người sao_Ryan cũng trả lời
-Người đó chính là em_William
Ryan lần này rất ngạc nhiên,cô đang tự hỏi lòng là có phải mình đã nghe lầm.nhưng tim cô lại mong đó là sự thật.
-Em,có thích anh không
Đây chính là câu nói mà cậu đã đợi chờ để nói ra suốt bao năm nay,dù câu trả lời như thế nào thì cậu vẫn chấp nhận nó.Tim cậu đập nhanh từng giây đợi chờ câu trả lời từ cô
-Không,tôi không thích anh_Ryan dứt khoát trả lời
Tim William như ngừng đập khi nghe câu trả lời,cậu đã đoán trước được kết quả có lẽ sẽ như vậy nên đã chuẩn bị sẵn tâm lí,nhưng cậu vẫn không thể nào vượt qua được.Nhìn Ryan bằng ánh mắt đợm buồn
-Có lẽ anh đã sai,nhưng vẫn chúc em tìm được một tình yêu mới_William nói rồi quay mặt bước đi,để lại người con gái mình yêu lại sau lưng,cậu đã từ bỏ
-Em không thích anh,nhưng…_Ryan
William chơt dừng bước,nhưng vẫn không quay lại nhìn Ryan
-Nhưng em yêu anh_Ryan cười thật tươi trả lời.William lúc này mới quay lại nhìn Ryan
-Em có thể nói lại lần nữa không_William
-Em nói là EM YÊU ANH ngốc ạ_Ryan
William vui mừng ôm chầm lấy Ryan,Ryan cũng đáp lại cái ôm đó.Rồi họ trao cho nhau một nụ hôn trong sự ngọt ngào và hạnh phúc khi cả 2 đã tìm được tình yêu của mình.
Trong khi 2 người trong phòng đang hôn nhau hạnh phúc thì ở bên ngoài,có một người đang cực khổ
-2 đứa này hôn nhau gì mà lâu thế,mỏi hết cả chân_Hyomin
CHAP 8
Trong không gian yên tĩnh,thanh bình của bệnh viện,mọi người đều đang nghỉ ngơi để hồi phục sức khoẻ thì có 1 căn phòng luôn ồn ào bởi 1 cặp đôi đang chí choé lẫn nhau.
-Anh yêu à,cho em đi mà_Cô gái vừa ăn nỉ vừa nắm chặt tay chàng trai
-Không là không_Chàng trai kiên quyết
-Đi mà,lần này thôi,please_Cô gái làm mặt con cún
-Không được,đừng quyến rũ anh vô ích_Vẫn kiên quyết
-Grừ,không cho thì ta giật_Cô gái chịu hết nổi phóng thẳng lên người anh chàng.
-Úi úi,tha cho anh,anh cho,anh cho này
-Hê hê,cho sớm thì đâu chịu khổ như vậy*Hí hửng*
Bỗng cánh cửa phòng mở ra,một cô gái khác xuất hiện,mặt hầm hầm sát khí,chống nạnh giương mắt nhìn 2 người
-Nè,2 đứa đang làm gì thế_Giọng nói đầy uy nghiêm
-Hì hì hế lu unnie_Cả 2 đồng thanh
Cô gái vừa bước vào đi thẳng đến chỗ 2 người,kéo cô gái đang ngồi trên người chàng trai xuống.
-Ji Yeon à,con gái kiểu gì thế_HyoMin vừa nói vừa giật một thứ trên tay Ji Yeon (Suy nghĩ xem là gì nhé he he)
-Á unnie,trả em,em mới cướp được mà_Ji Yeon nhào theo lấy lại
-William à,sao em đem cái thứ này vào đây_Hyomin quay sang William
William chỉ biết đứng nhìn cái người đang giữ đồ và một người đang cố nhướng người lấy lại món đồ đó
-Unnie tịch thu,2 đứa ở đây,xử lí xong cái này unnie sẽ quay lại_Hyomin vừa nói vừa đi 1 mạch ra khỏi phòng để mặc cho cái con người kia con gào lên
