ầu mình vì nghĩ là chưa tinh ngủ
-Ui da,đâu phải mơ đâu ta,đây là đâu vậy,sao mình ở đây vậy trời_Ryan lúc này mới bắt đầu hoảng
“Cạch” lúc này William mới bước vào
-Thức rồi à_William
-Đây là đâu,sao tôi ở đây_Ryan
-Đây là nhà tôi_William
-Ờ,thì ra là nhà anh…CÁI GÌ nhà anh,sao tôi ở nhà anh_Ryan *giật mình*
-Hôm qua cô ngủ quên nên tôi đưa cô về đây_William
Ryan lúc này mới chú ý bộ đồ mình đang mặc
-Đồ này ở đâu vậy,hôm qua tôi mặc đồ khác mà
-À,đồ cô tôi cho người đem đi rồi,tôi chuẩn bị đồ cho cô rồi này_William trả lời tỉnh bơ mà không biết cái người nghe đang sốc toàn tập
*Bộp* một cái gối đáp thẳng lên mặt Wiliiam,và sau đó là 2,3 cái nữa
-Đồ xấu xa,đáng ghét,anh làm gì tôi rồi_Ryan vẫn tiếp tục ném gối,miệng không ngừng chửi William
-Nè,tôi có làm gì cô đâu_William vừa nói vừa né
-Xấu xa,xấu xa,ủa hết gối rồi_Ryan
-Nè,tôi đâu có làm gì cô…
*Bịch*lần này tới miếng lót ghế ngồi
-Yah!Sao cô ném cái đó_William
-Tôi ném cho anh chết,vậy ai thay đồ cho tôi_Ryan
Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm “đánh nhau” của William,anh nhanh chóng né được những “đòn tấn công” của Ryan và chạy tới nắm chặt 2 tay cô lại
-Nè,cô nghe cho rõ đây,đồ của cô là người giúp việc của tôi thay,con gái đó_William nói như hét vào tai Ryan
-Hả,người giúp việc,không phải anh sao_Ryan
-Cô nghĩ tôi là loại người đó sao_William
-Xin..xin lỗi nha_Ryan lúc này mới rối rít xin lỗi
-Thôi không sao,cô làm vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng,đồ tôi để đây_William
Ryan sau khi đã làm xong vệ sinh cá nhân,cô bước xuống cầu thang thì mọi cặp mắt trong nhà đều nhìn cô,ngưỡng mộ cũng có,ganh tị cũng có nhưng có vẻ không ai có ác cảm với cô cả.
-Chào tiểu thư,tôi là quản gia Lee_Bà Lee
-Dạ cháu chào bà_Ryan cúi người 90*
-Ông bà chủ đang đợi cô ở phòng khách_Bà Lee
-Dạ,đợi cháu_Ryan thắc mắc
Bước vào phòng khách,Ryan trông thấy một người phụ nữ xinh đẹp,quý phái nhưng khuôn mặt lại rất hiền hậu,đoan trang đang ngồi uống trà và kế bên là một người đàn ông,tuy nhìn mặt khá nghiêm nhưng vẫn có nét gì đó giản dị và gần gũi.
-Ba,mẹ tôi đấy_William từ đâu xuất hiện
Ông bà Kim nghe tiếng cũng quay ại nhìn Ryan,Phu nhân Kim cười và nhẹ nhàng nói với Ryan
-Ồ,Ryan đấy à,cháu đã khoẻ chưa,lại đây ngồi với bác nào
-Dạ cháu chào 2 bác,cháu đứng được rồi ạ_Ryan
-Cháu cứ ngồi đi,đừng ngại_Lần này đến lượt chủ tịch Kim
William kéo Ryan ngồi xuống ghế,còn Ryan cũng chỉ biết ngoan ngoãn làm theo
-Ji Yeon à,cháu đã khoẻ hơn chưa_Phu nhân Kim
-Dạ cháu khoẻ rồi ạ,sao bác biết tên cháu ạ_Ryan
-Hì,dù sao thì ta cũng phải biết thân thế “con dâu” của mình chứ
-Dạ,con dâu???Mặt Ryan ngố hơn bao giờ hết
-Mẹ à,đừng nói nữa mà_William
-Ôi,con trai tôi hôm nay cũng biết ngại nữa à_Phu nhân Kim cười
-Mẹ à_William
-Nó là vậy đấy Ji Yeon à,con cố gắng trị nó giùm bác nhé_CT Kim
-Dạ,cháu sẽ cố gắng_Ryan
-Thôi,chúng ta đí_William đứng dậy kéo Ryan đi
-Đi đâu,dạ cháu chào 2 bác_Ryan ngoái lại chào
Khi 2 người đã ra khỏi nhà,Ông bà Kim lại nhìn nhau cười.Họ mỉm cười một cách hài lòng.Cả người người đều cảm thấy lần này,con trai của họ không chọn lầm người,và họ rất có thiện cảm với cô gái này,họ thấy Ryan là một cô gái tốt,sẽ là người đem lại hạnh phúc cho con trai của mình
Trong khi 2 vị phu huynh đang hài lòng thì bên này,2 nhân vật chính lại tiếp tục đấu khẩu
-Nè nè,anh kéo tôi đi đâu vậy???_Ryan
-Mua đồ_William
-Đồ gì???_Ryan
-Đồ ăn_William
-Đồ ăn.Sao không nói sớm,đi lẹ lên_Lần này tới Ryan kéo William đi
Sau hơn 30 phút đi siêu thị,William đã mệt mỏi với 2 rổ đồ ăn mà Ryan chọn
-Nè,mà cậu mua đồ ăn làm gì thế_Ryan
-Mai trường đi picnic mà,mà cái này giống cô mua hơn là tôi đấy_William nhăn nhó
-Ờ ha,tôi quên mất buổi picnic,đợi tôi chọn thêm vài thứ_Ryan
-OH MY GOD
CHAP 7
Cuối cùng cũng đến buổi picnic,Ryan với tính ham vui đã háo hức chuẩn bị suốt cả đêm cho chuyến đi này.Còn William thì từ sớm đã chạy sang nhà Ryan để đón và hối thúc cô nàng chậm chạp này
-Nè,nhanh lên đi_William
-Đợi tí,bỏ bánh vào cái.Ok xong rồi_Ryan
-Cô đúng là đồ heo mà_William
-Nè,mới sáng sớm sao tự nhiên nói tôi là heo,mà cho dù tôi là heo thì anh cũng phải chở con heo này đi thôi.Xuất phát nào_Ryan
Cuối cùng xe cũng đã chạy,cả 2 chạy xe trên con đường vắng,những cơn gió nhẹ buổi sớm thổi nhẹ vào mặt mang theo hương thơm dễ chịu của hoa cỏ đem lại cho ta cảm giác thoải máu và thật dễ chịu làm Ryan càng vui vẻ hơn
-William này,hôm nay sẽ vui lắm đây
-Ừ,chắc vậy
Tuy nói vậy,nhưng Ryan vẫn cảm thấy có chút gì đó bất an trong chuyến đi này,nhưng cô vội gạt bỏ suy nghĩ đó vì nghĩ là mình lo lắng quá mức.Còn William,cậu cũng có cảm giác đó,nhưng rõ ràng hơn,vì cậu biết là hôm nay cũng có Jessica và Tiffany tham gia chuyến picnic này.
-Mà này,hôm qua có Hyomin unnie điện thoại cho cô đấy_William
-Hả,lúc nào vậy,sao tôi không biết_Ryan
-Lúc cô ngủ đấy,cô ngủ như heo thì làm sao mà biết_William
-Nè,sao nói tôi heo hoài vậy,mà unnie nói gì thế,2 người có nói gì không???_Ryan
-Có,chúng tôi nói một số chuyện,unnie nói đã qua đây rồi_Willi
