là một vị chủ tịch trẻ lạnh lùng và kiên quyết
-Chào anh,tôi à Krystal bên công ty F(x) và là đại diện của tập đoàn INFI sang đây để kí hợp đồng
-Chào cô tôi là NichKhun,tôi đã rất xem trọng việc hợp tác này,hi vọng bên phía tập đoàn không làm tôi thất vọng.
Krystal khi nhìn thấy NichKhun cũng giống như lần đầu nhìn thấy William vậy.Nhưng có lẽ cái vẻ bề ngoài lạnh lùng này của anh đã xây dựng được một rào cản trước cô khiến cô không thể tư tưởng đến anh được.Đây chính là cái đặc biệt ở anh
Krystal từ sau khi Ji Yeon mất tích đến nay cô luôn tìm mọi cơ hội để tiếp cận William.Và từ đó có thể thay anh đi gặp mặt NichKhun đã cho thấy cô ta thủ đoạn đến chừng nào.Nhưng cô vẫn thất bại trong việc chiếm giữ được trái tim của William.Nó hoàn toàn không thuộc về cô.
Còn về phần Ji Yeon,sau một thời gian ở bên cạnh NichKhun,anh cho cô một cảm giác gần gũi mà ấm áp.Anh luôn tạo được một cảm giác yên bình khi anh ở bên cô.Cô vẫn không biết được là cái cảm giác ấy là gì,là tình yêu hay là sự cảm kích đối với một người con trai?
Với cái đầu thông minh của Ji Yeon và NichKhun,chẳng mấy chốc tập đoàn 2PM đã xây dựng được một nền tản quá chắc chắn ở thị trường Hàn Quốc khi lần lượt hợp tác thành công với nhiều tập đoàn lớn danh tiếng khác.
William và NichKhun có thể xem là 2 doanh nhân trẻ thành đạt nhất trong giới kinh doanh.Họ không chỉ là những chàng trai có vẻ bề ngoài đẹp trai và quyến rũ mà còn ở số tài sản mà họ sở hữu.Cả 2 luôn là tâm điểm quan tâm của mọi cô gái trẻ.Nhưng ở sau lưng họ lại luôn có một người con gái khiến cho họ điên đảo và yêu thương
-Tí nữa em bảo Sulli đến đây nhé
Khun ngồi dán mắt vào màn hìn máy tính mà cất giọng lên nói với Ji Yeon đang cầm 2 ly cafe đi vào
-Để làm gì anh??
-Anh đã hẹn một nhà thiết kế đến đây để em và Sulli có thể chọn trang phục để đi đến dự tiệc hóa trang do tập đoàn INFI tổ chức
-Vậy à,nghe có vẻ thú vị.Để em gọi cho con bé
Về phần Sulli thì sau khi nghe tin được đi dự tiệc thì nhảy cẩng lên vui mừng khiến cho Khun và Ji Yeon ở đầu dây bên kia phải thở dài trước cô.Cô vui mừng đến nổi nhảy nhót trên đường à đụng vào ai đó làm đống đồ xách trên tay rơi hết xuống đất
-Yah!Anh đi đứng kiểu gì thế hả
Cô nhanh chóng đứng dậy mắng người đụng mình cũng đang lòm cồm ngồi dậy với trang phục bí ẩn đen từ đầu đến chân
-Nè cô đi mà nhảy nhót đụng tôi rồi mà còn lớn tiếng nữa à
Anh ta cãi lại khiến Sulli tức đến đỏ mặt.Từ trước đến ay không ai dám cãi lại cô trừ anh trai của cô.Vậy mà bây giờ cô lại bị một gã không quen biết nói như vậy
-Cho anh chết
Nói rồi cô dùng đôi giày cao gót khoảng 10cm của mình dẫm vào chân anh chàng đó rồi chạy biến đi với nụ cười chiến thắng để mặc cho nạn nhân đang đứng nhảy lò cò với cái chân tội nghiệp của mình
-Cô đúng là đáng ghét…cái gì đây
Nhặt dưới đất nên một chiếc thẻ,bỗng anh nở một nụ cười nửa thiên thần nửa ác quỷ
-Thẻ sinh viên à.Choi Sulli.Lần này xem cô trốn đi đâu
Còn Sulli chẳng mảy may hay biết gì mà chạy thẳng tới công ty Khun nơi anh và Ji Yeon đang đợi cô
-Oppa,unnie em đến rồi đây
-Sao đến trễ thế nhóc_Khun nhìn Sulli đang thở hổn hển chạy vào
-Em vừa gặp một tên đáng ghét nhưng em đã trừng trị hắn rồi
____________Ji Yeon pov’s____________
Tên đáng ghét…đáng ghét…đáng ghét..A đầu của mình
____________end pov’s_____________
– AAAAAAAAAAAA
“CHOẢNG”
Chiếc ly trên tay Ji Yeon rơi xuống còn cô thì khựng xuống ôm lấy đầu mình nhăn mặt đau đớn.Anh và Sulli thấy vậy liền chạy lại
-Ryan em không sao chứ
-Unnie lại đau đầu à
-Không sao,không sao.Ổn rồi
Khun nhẹ nhàng đỡ Ji Yeon đứng lên vẻ mặt không mấy khó chịu nhìn cô như vậy.Sulli thì đẩy Ji Yeon vào WC để rửa mặt cho tỉnh táo hơn
“Cạch”
-Xin chào,tôi là nhà thiết kế Park SunYoung
-A,chào cô.Mời cô ngồi
-Oppa cô ấy đến rồi à
Sulli cùng Ji Yeon lúc này cũng bước ra.Trông Ji đã có vẻ bình thường trở lại.Nhưng khuôn mặt của người đối diện cô lại biến sắc lạ thường,vui mừng có,nước mắt cũng có
-Yeon…Yeon…Yeonie
Cả căn phòng đều im lặng sau tiếng nói đó.Ji Yeon thì nhìn qua bên cô gái vừa thốt lên cái tên ấy.Yeonie sao?
Rồi cô ôm chầm lấy Ji Yeon mà khóc ầm lên như đứa trẻ lên 3 làm cho Khun và Sulli khó hiểu
-Con bé này,sao em lại ở đây.Có biết là unnie lo cho em đến thế nào không hả
Cô khóc kèm theo những lời trách móc.Quen quá,cái cảm giác này quen quá.Ji Yeon thật sự rất hỗn loạn.Cô không biết được đâu là kí ức,đâu là hiện tại.Mọi hình ảnh đều rất lộn xộn trong đầu cô.Nhẹ đẩy cô gái ra
-Xin…xin lỗi.Chúng ta quen biết nhau sao?
Như sét đánh ngang tai mình trước lời nói của Ji Yeon, nhưng cô cố bình tĩnh mà hỏi lại một lần nữa
-Yeonie,em đùa gì thế
-Xin lỗi nhưng cô là?_Ji Yeon vừa nói vừa ôm đầu mình,những hình ảnh lại ùa về trong cô
-Unnie là HyoMin mà.Em đùa đủ chưa vậy_HyoMin cầm lấy tay Ji
-Hyo..HyoMin._Ji nói lẩm nhẩm cái tên ấy
-Cô ấy không còn nhớ gì nữa.Cô quen cô ấy à_Khun lúc này mới lên tiếng
-Sao?Tại sao lại không còn nhớ gì nữa_Min với đôi mắt ngấn lệ quay sang nhìn Khun
-Cô ấy bị tai nạn và sau đó là m
