Disneyland 1972 Love the old s
Đáng ghét quá đi (MyungYeon)

Đáng ghét quá đi (MyungYeon)

Tác giả: Monluv_4ver

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327570

Bình chọn: 10.00/10/757 lượt.

ất trí nhớ_Khun từ tốn giải thích

-Mất trí nhớ sao?

-Tôi xin lỗi,tại tôi mà cô ấy mới bị như thế_Khun cúi đầu xuống xin lỗi HyoMin

-Tại sao mọi chuyện lại như vậy!!Tại sao lại như vậy chứ Ji Yeon.

Rồi cô ôm chầm lấy Ji Yeon,nước mắt cũng rơi hiều hơn trước.HyoMin nhìn đứa em gái tội nghiệp đang khổ sở nhớ lại người chị đã chở che cho mình bao năm qua.HyoMin không khỏi đau lòng trước những gì mà Ji Yeon đã gặp phải.Tại sao em gái cô lại phải gánh chịu những chuyện đau khổ như thế.Ông trời thật là bất công đối với cô.Hay định mệnh của cô quá ngiệt ngã rồi chăng.

CHAP 27

– Đầu,đau quá

Ji Yeon vẫn đang vật vã cùng cơn đau của mình.Khi nhìn thấy HyoMin cô có cảm giác gì đó rất thân quen,rất quen.Cô đang cố gắng nhớ lại khi nhìn cô gái trước mặt mình đang nhìn mình mặt đầy nước mắt.Thấy HyoMin khóc vì mình như vậy bỗng sao Ji Yeon cảm thấy nhói lòng.

Nhưng đến cuối cùng cô phải chịu thua cơn đau này.Cô ngã xuống,Khun nhanh chóng đỡ lấy,và rồi cô cũng ngất đi trong vòng tay của anh và trong những lo lắng của mọi người

Ji Yeon nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi biết cô không sao.Ở bên ngoài phòng:

– Cô SunYoung,tôi có thể…._Khun lên tiếng

– Anh có thể gọi tôi là HyoMin.Tôi muốn hỏi anh một số chuyện được không?_HyoMin cắt lời Khun

– Tại sao con bé lại như thế này

Cô hỏi mà mắt vẫn cứ mãi nhìn vào cánh cửa phòng kia,nơi em cô đang nằm.Đầu Khun khẽ cuối xuống,cũng chỉ nhìn vào cánh cửa ấy

– Xe của chúng tôi đụng phải unnie.Tuy không nguy hiểm nhưng bác sĩ nói có lẽ unnie ấy đã gặp chuyện gì đó quá đả kích nên tinh thần không ổn định và bị va chạm vào đầu nên mất trí nhớ

Sulli nhanh nhảu nói thay anh mình mà không hề để ý đến ánh mắt người đối diện đang liên tục thay đổi,từ ngạc nhiên rồi bình tĩnh và đôi mắt ấy bỗng cụp xuống thoáng buồn.

“Quá đả kích sao,chỉ vì cậu ta thôi sao Yeonie”_HyoMin pov’s

– Cho tôi hỏi cô là gì của cô ấy?_Khun lúc này mới

– Tôi là chị của nó

– Vậy cô biết vì sao cô ấy chịu đả kích không?

Khun giờ đây đang rất muốn giải đáp cái thắc mắc từ lúc gặp cô cho đến nay.Vì sao mà cô phải lao ra đường như vậy,vì sao mà cô có thể khóc khi hôn mê như vậy.Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu của anh.

HyoMin như cảm thấy có một cái gì đó tức giận trong lời nói của chàng trai này.Anh đang tức giận vì cái gì?Vì Ji đã đem lại phiền phức cho anh ta?Hay là tức giận vì Ji đã phải chịu những chuyện như thế này.

– Tại sao…anh lại quan tâm nó như vậy?Anh là một ông chủ của một công ty lớn,đối với anh việc tìm thông tin người không phải là chuyện khó.Đúng không?

Min hỏi với những gì cô biết về anh.Đúng thật là đây không phải là chuyện khó đối với anh.Trong khi Khun đang ngạc nhiên nhìn cô

– Vậy tại sao anh lại không tìm thông tin về Ji Yeon.Vô tình hay cố ý

– Tôi…tôi…

Khun bỗng nhớ ra,anh dường như đã quên mất việc phải tìm lại thông tin về cô.Có nhiều lúc anh đã định sai người đi tìm,nhưng khi nhìn thấy cô thì việc tìm kiếm đó được xoá bỏ khỏi anh.Tại sao anh lại như vậy?

– Nè nè, ,cô đừng có nói anh tôi như vậy chứ_Sulli gắt lên tức giận

– Tôi lớn hơn cô nhiều đấy_Min liếc nhìn Sulli

– Ơ…xi..xin lỗi unnie.Nhưng anh em không cố ý đâu.Chỉ vì…

– Sulli,đủ rồi.Lỗi là do anh.Cô ấy nói đúng_Khun lại ngắt lời Sulli

Không gian trở nên nặng nề đến lạ thường,cô ý tá bước ra thông báo là Ji Yeon đã tỉnh lại.HyoMin là người chạy vào đầu tiên,sau đó là anh rồi đến Sulli.

HyoMin hít một hơi không khí vào phổi mình,từ từ bước lại giường Ji Yeon.Cô sợ sẽ không thể giữ bình tĩnh mà khóc giống lúc nãy mất.Cô không dám nhìn Ji mà chỉ đứng đó không

CHAP 27 (2)

nói gì

– Unnie muốn bỏ rơi em không lo sao

Ji Yeon lên tiếng với nụ cười trên môi nhìn HyoMin đang há hốc mồm nhìn mình.Cô cứ ngỡ là mình nghe lầm

– Em…em…em…em_Min cà lăm trong khi mồm không ngậm lại được

– Em muốn ăn kimbap và chơi game với unnie lắm đấy_Ji nháy mắt

Lúc này Min nhào tới ôm lấy Ji,cô đánh yêu cô nhóc quậy phá này một cái rồi lại khóc.Khóc vì mừng

– Unnie biết là em sẽ không quên unnie mà

– Em cũng muốn quên lắm chứ,nhưng ai bảo em yêu unnie quá làm gì_Ji chọc HyoMin

– Em còn nhớ gì nữa không?

– Ừmmmm,cũng khá nhiều.Quan trọng là em nhớ mấy unnie_Ji ôm Min cứng ngắc

Phải,khi cô ngất đi những hình ảnh của cô cùng những người chị gái thân thiết như ruột thịt năm xưa lại ùa về,những kỉ niệm vui buồn,những khoảng khắc cười nói vui vẻ hay cùng nhau chia sẻ những khó khăn trước kia.Tất cả đều hiện rõ trong cô và cô sẽ không bao giờ có thể quên nó được.Và càng không được quên