Đáng ghét quá đi (MyungYeon)

Đáng ghét quá đi (MyungYeon)

Tác giả: Monluv_4ver

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327073

Bình chọn: 9.5.00/10/707 lượt.

́ Mavin đứng dậy

– Không sao chứ – Người đó vừa nói vừa phủi phủi bụi trên quần áo của Mavin

– Dạ không sao ạ. Ơ… chú đẹp trai – Đang nói thì Mavin như nhớ ra một cái gì đó mà chỉ vào người đó nói

– Ơ… là cháu sao. Cháu đi đâu vậy? – Anh cũng ngạc nhiên nhìn thằng bé

– Cháu đi mua kem

Mavin vừa nói vừa chỉ vào quầy bán kem trước mặt mình, anh bỗng bật cười. Thằng nhóc này mê kem đến như vậy sao. Lần nào gặp nó cũng kem, kem và kem. Bỗng anh đi đến quầy bán kem và mua một cây kem socola

– Cho cháu này

Cúi xuống đưa cho Mavin cây kem, nhưng lần này thằng bé không còn vui vẻ nhận như lần trước nữa mà có vẻ rụt rè

– Sao vậy? Không thích socola à?

– Dạ thích, nhưng mami đã dặn là không được nhận đồ của người khác

Mavin nhìn cây kem nuối tiếc, nhưng do nhớ đến lời của cô đã dặn là không nhận đồ của người khác nên đành không nhận. Anh cười mà xoa đầu nó

– Cứ lấy đi, chú và cháu cũng quen nhau mà không phải sao – Anh cúi xuống đưa cây kem vào tay Mavin, có vẻ như thằng bé đã muốn lấy lắm rồi

– Vậy Mavin cảm ơn chú đẹp trai, chú đẹp trai tốt với Mavin quá – Vội hôn lên má của anh một cái rồi ăn kem ngon lành

Đưa tay lên sờ vào má của mình. Sao trong lòng của anh lại thấy vui đến như vậy. Ấm, ấm quá. Sao cái hôn này lại mang đến cho anh niềm vui và sự ấm áp đến như vậy. Và thằng nhóc này cũng mang đến cho anh một cảm giác thoải mái và vui vẻ mỗi khi anh gặp nó.

– Thôi chú William đi trước đây, tạm biệt Mavin nhé

Chuông điện thoại reo lên, anh vội vàng bắt máy. Là Hyun Ah gọi hỏi anh đã về chưa. Chợt nhớ là mình đến đây để mua đồ giúp cô em gái này nên anh vội tạm biệt Mavin mà chạy đi. Lúc đó cô cũng chạy lại chỗ Mavin, sa khi tính tiền xong quay sang thì thằng bé đã mất dạng. Vội chạy đi tìm thì thấy Mavin đang ngồi ăn kem ngon lành.

Hai con người, họ cùng đi trên một con đường nhưng trên con đường song song với nhau. Chẳng thể thấy được người mà mình đã tìm kiếm bấy lâu nay. Chẳng thể thấy được người mà mình luôn trốn tránh từ lâu.

– Mavin, mami đã bảo con không được chạy linh tinh rồi mà – Cô như hét lên với thằng bé. Lo lắng, cô rất lo lắng khi không thấy thằng bé.

– Con…con đi mua kem – Như đã nhận ra lỗi của mình, lần này đôi mắt ấy

CHAP 34 (5)

đã ngấn nước

Vội ôm chầm lấy thằng bé như thể sợ sẽ không tìm được nó, cô hít một hơi không khí thật dài để ngăn lại những giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống từ đôi mắt của cô. Mavin cũng ôm chầm lấy cô. Đối với cô, trên đời này không có gì quan trọng bằng Mavin và Mavin cũng vậy. Đối với nó cô chính là người quan trọng nhất.

Trên đường về nhà, Mavin cũng vẫn nghịch như thường, nhúng nhảy trên xe theo điệu nhạc

– Mami ơi, con vừa gặp chú đẹp trai hôm trước

Nghe câu nói của Mavin, cô chợt nhướn mày nhớ lại những gì Mavin đã kể qua điện thoại hôm trước. Cô nhớ là có một người đẹp trai đã mua kem cho Mavin ăn

– Người mua kem cho con đấy à? – Mắt vẫn tập trung lái xe

– Vâng, hôm nay chú ấy cũng mua kem cho con nữa đấy – Mavin vừa nói vừa lắc lắc cái đầu của mình theo điệu nhạc

– Mami đã dặn là không nhận đồ của người khác nữa rồi mà – Cô lại phát cáu lên với thằng bé

– Tại chú ấy bảo con và chú ấy quen nhau nên con mới nhận

Mavin nhanh chóng giải thích cái lí do mà lúc nãy anh đã nói với nó, còn cô thì chỉ biết thở dài trước cái bản tính cứng đầu của Mavin

– Vậy chú ấy tên gì? Con biết không?

– Dạ biết, con nhớ kí lắm ý. Chú ấy tên là William

Kétttttttttttttttttttttt

Tiếng xe thắng gấp vang lên trên đường, cả cô và Mavin đều nhào người về phía trước. Vội vàng quay sang xem Mavin

– Con có sao không? Có bị đụng trúng đâu không? – Cô lo lắng sờ khắp người thằng bé để kiểm tra

– Con không sao. Sao mami dừng xe vậy?

– Không sao thì tốt rồi

Rồi chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Sau khi nghe cái tên ấy tại sao phản ứng của cô lại mạnh đến như vậy. Chẳng phải đã tự nói với mình biết bao nhiêu lần là cô và người đó không còn là gì của nhau nữa hay sao. Vậy mà mới nghe được cái tên ấy thôi thì cô lại phản ứng như vậy. Nhưng cô chắc chắn người mà Mavin gặp không phải là anh. Vì trên đời này đâu thể có chuyện trùng hợp đến như vậy được

Xe lái về nhà, Mavin chạy như bay vào với chú siêu nhân trên tay, còn cô thì cứ ngơ ngơ mà bước vào.

– Sao thế? Mau qua đây ăn này -Vic từ trong bước ra

– À,..ờ… em vào ngay – Như người đang mơ được đánh thức dậy, vội chạy vào trong phòng ăn

Bữa ăn diễn ra vui vẻ với nhiều món n


XtGem Forum catalog