Đáng ghét quá đi (MyungYeon)

Đáng ghét quá đi (MyungYeon)

Tác giả: Monluv_4ver

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327045

Bình chọn: 7.00/10/704 lượt.

i cảm ơn em nữa chứ – Ji Yeon nhanh nhảu

– Rồi rồi, cảm ơn hai mẹ con em đấy, được chưa. Giờ cả nhà đi ngủ nào. Trễ rồi – Khun vừa nói vừa chỉ vào cái đồng hồ của mình. Mọi người cũng mỉm cười mà nghe theo ông anh khó tính này.

– Hôm nay con ngủ với mami – Mavin ôm chặt lấy chân của Ji Yeon

CHAP 34 (9)

khiến cô khổ sở phải lê từng bước chân mà đi về phòng

– Rồi rồi, ngủ với mami. Mau đi thay đồ đi con

Mavin ngoan ngoãn chạy đi thay đồ, cô cũng tranh thủ mở laptop của mình lên để kiểm tra công việc ở bên ấy. Sau khi đã kiểm tra mọi việc xong thì Mavin cũng đã thay đồ xong. Cô cũng tranh thủ đi làm vệ sinh cá nhân. Khi bước ra thì cô thấy thằng bé đã ngủ ngon lành trong chiếc chăn doremon. Cô ngồi xuống nhẹ nhàng bên cạnh thằng bé, cúi người xuống hôn vào đôi má mũm mĩm kia, mắt chợt mở ra, nó dụi dụi mắt rồi nhìn cô.

– Sao thế? Con giật mình à – Cô nằm xuống cạnh Mavin, thằng nhóc cũng nhích lại gần và ôm chầm lấy cô

– Con nhớ mami lắm – Mavin dụi đầu vào cô mà nói, lòng cô chợt thấy đau trước lời nói của thằng bé, cô cũng nhớ nó lắm chứ. Rất nhớ là đằng khác

– Con có giận mami không? – Cô vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của Mavin

– Mavin không giận – Mavin vội lắc đầu

Cô siết nhẹ thằng bé vào lòng mình,mỗi khi ở bên cạnh Mavin là cô lại thấy mọi thứ thật hạnh phúc.Thật yên bình, mọi thứ xung quanh cô cũng không cần quan tâm đến nó như thế nào. Chỉ cần ở bên cạnh Mavin là đủ rồi

– Con lại nói dối rồi, thế sao hôm trước lại gọi mami là Ryan kia chứ

Cô bỗng đứng dậy giả vờ nói với giọng giận dỗi, cô cũng đoán được là thằng bé rất giận cô. Bởi vì mỗi khi giận cô là nó cứ kêu cô bằng “Ryan” thay vì như mami hằng ngày. Nghe vậy, thằng bé cũng ngồi bật dậy nhìn cô ngơ ngác. Cô lại giả vờ định bỏ ra khỏi phòng thì thằng nhóc liền khóc òa lên

– Hic hic, con không giận nữa, con không nói dối nữa, con không muốn mami đi nữa đâu – Thằng bé vội vàng nói ra hết. Cô cũng vì vậy mà quay trở lại giường đỡ thằng bé nằm xuống và vẫn nằm bên cạnh

– Mavin ngoan nào, mami không bỏ con đâu, mami ở đây cơ mà

– Mavin ngoan lắm

Mavin nhướng người lên chu mỏ hôn vào đôi môi đỏ của cô rồi giơ tay lên làm siêu nhân mà nói với cô

– Thôi Mavin ngủ đi nhé, trễ rồi

Cô vừa nói vừa kéo chăn lên đắp cho Mavin,thằng bé nghe vậy cũng ngoan ngoãn nằm im mắt cũng nhắm lại,ôm lấy cô mà ngủ. Nhìn thằng bé ngủ mà cô không khỏi kìm được những giọt nước mắt trong những lời nói nhớ nhung của nó. Thời gian gần đây cô cứ vùi đầu vào công việc mà không có thời gian ở bên cạnh Mavin nhiều được. Cô thấy mình là một người mẹ vô trách nhiệm, không chăm sóc tốt cho con trai của mình.

– Mami sẽ ở đây, sẽ chăm sóc con thật tốt, mami sẽ không đi đâu nữa. Ngủ ngon nhé con trai ngoan của mami

Rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ trong cái ôm chặt của Mavin.Ánh trăng chíu len lỏi qua những khe cửa vào căn phòng ấy nhẹ nhàng và yên tĩnh.Nơi có hai thiên thần đang chìm vào giấc ngủ hạnh phúc sau bao nhiêu ngày nhớ mong

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng thì tiếng chuông cửa của căn biệt thự ấy đã vang lên liên hồi, hai vị khách quý đã đứng đó hơn 10p rồi vẫn chưa ai ra mở cửa.

– Xin lỗi nhé, đã để chờ lâu – Sulli chạy cái vèo ra mở cửa

– Ái dà, không sao đâu. Tặng em này – Hyun Ah đưa cho Sulli một cái túi

– Gì vậy unnie, à mời vào nhà – Sulli cùng Hyun Ah bước vào nhà. Đi sau họ còn một người nữa. Đó chính là anh.

– Ai vậy Sulli? – Khun từ trên lầu bước xuống

– Xin Chào – Cả Hyun Ah và William cùng lên tiếng

Hơi khựng lại vì sự xuất hiện của William ở đây, nhưng anh lại nở một nụ cười thật tươi mà bước xuống chỗ hai người

– Ồ, khách quý viếng thăm. Mời ngồi

Khun lịch sự mời cả hai ngồi xuống trong khi Sulli thì đi chuẩn bị trà mời khách, lúc đó Victoria cũng từ trên lầu đi xuống, thu hút sự chú ý của hai người này

– Ai vậy anh? – Hyun Ah

– Cô ấy là Victoria, là…

– Mavinnnnnnnnn, đứng lạiiiiiiiiiiiii. Con dám tè dầm hả

Tiếng Khun bị cắt ngang bởi một tiếng hét thánh thót khác từ trên lầu, kèm theo sau đó là tiếng chạy rầm rầm và tiếng la ới ới của một đứa trẻ

– Á, con xin lỗi , con không dám nữa – Mavin vừa nói vừa chạy, mặc dù đã phi tang “chứng cứ” nhưng thằng nhóc vẫn bị cô phát hiện

Tiếng nói vọng xuống khiến hai người đó điếng người, không phải vì sợ mà là vì bất ngờ. Cái giọng nói này, cái tiếng hét này sao lại quen đến như vậy. Cái giọng nói này là cái mà anh đã muốn nghe suốt bốn năm qua. Là giọng nói của cô.

Cuối cùng cái tiếng động chấn động ấy cũng đến cầu thang, Mavin nhanh chóng chạy cái vèo xuống chỗ Khun và Vic để trốn. Cô thì kiên quyết bắt cho bằng được nên cũng cha


XtGem Forum catalog