g bao lâu em mới về. - Anh nhích người lại gần cô hơn và từ từ vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.
- Em sẽ cố gắng về sớm. Giờ em phải đi rồi. Mai anh sang nhà unnie đón em ra sân bay nhé. - Lúc này cô bắt đầu chảy lại mái tóc của mình mặc cho anh vẫn ôm mình.
- Ok, mai anh sẽ sang. Trước khi đi không muốn nói gì với anh sao? - Anh hôn lên mái tóc của cô, cô cũng từ từ gỡ tay anh ra khỏi mình.
- Anh là tên đáng ghét nhất trên đời mà em từng gặp. - Cô cúi nhẹ người xuống hôn anh rồi bước đi.
- Anh muốn làm người em ghét nhất, vì khi đó em chỉ nghĩ về anh mà thôi. - Anh nhìn theo bóng cô và tự nhủ với chính mình.
CHAP 37 (4)
____________ end flashback ___________
– Chú, chú, chú
Tiếng gọi cũng với những cái lay người của Mavin như khiến anh quay trở về hiện tại khi đang nhớ lại những hồi ức khi xưa của anh và cô. Anh chỉ cười cho những giây phút mà anh hạnh phúc bên cô khi xưa, hạnh phúc ấy khiến cho mọi người phải ghen tị. Nhưng như chợt nhớ ra gì đó mà anh gạt phăng những suy nghĩ còn đọng lại mà quay sang Mavin.
– Có thật là mami nói với con như vậy không?
– Thật đấy, chú có thể hỏi mami mà. – Mavin gật đầu cái cụp
– Vậy…năm nay con bao nhiêu tuổi rồi. – Lông mày anh hơi nhíu lại khi hỏi câu hỏi này.
– Con được sắp được ba tuổi rưỡi rồi đó. – Mavin nhốn nháo lên khi nói về tuổi của mình, nhưng trái với nó, biểu hiện bây giờ của anh chỉ là sự im lặng.
“Ba tuổi rưỡi sao. Trùng với thời gian đó. Không lẽ…” – William pov’s
– Mavin à, mau đi thay đồ rồi mami dẫn con đi mua đồ chơi. – Cô từ trong nói vọng ra khiến Mavin nghe xong hai từ “đồ chơi” liền chạy cái vèo vào phòng thay đồ. Anh vẫn ngồi đó đến lúc hai người bước ra.
– Tạm biệt chú đẹp trai, Mavin phải đi mua đồ chơi rồi. – Mavin đứng đó vẫy tay chào tạm biệt anh và theo cô ra ngoài.
Anh vẫn ngồi đó nhìn theo hai bóng người đang khuất dần sau cánh cửa kia. Thật sự bây giờ anh không thể nói gì cũng không thể làm gì, chỉ chìm trong những suy nghĩ về Mavin. Anh không biết những gì mình nghĩ là có đúng hay không. Mavin có thật sự là con của anh hay không? Hay là anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng thật sự anh rất mong là những suy nghĩ của mình là sự thật. Anh và cô đã có một đứa con trai, lại còn là đứa con trai kháu khỉnh dễ thương đến như vậy. Anh thật sự mong là Mavin là con của mình. Nhưng nếu không phải thì anh sẽ thất vọng một lần nữa. Anh lặng lẽ chào tạm biệt mọi người trong nhà rồi ra về.
Tối hôm ấy là một đêm khó khăn đối với anh, anh vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ ấy. Nếu là thật thì anh và Mavin sẽ ra sao? Còn nếu không phải thì anh phải làm cách nào để khiến cho cô trở về bên cạnh anh. Rồi cuối cùng anh cũng chợp mắt khi trời gần sáng một cách khó khăn.
Sáng hôm sau, anh lại gõ cửa căn nhà ấy một lần nữa. Nhưng hôm nay anh đã quyết định là sẽ xác định mọi chuyện. Victoria mở cửa chào anh như thường lệ, bước vào nhà thấy không gian trong nhà im ắng hơn so với thường ngày. Nhìn qua thấy Mavin rồi chơi một mình trước cửa phòng làm việc của Khun, mặt không được vui nên anh liền đi lại ngồi xuống cạnh nó.
– Con sao vậy?
Nghe tiếng của anh, Mavin rước mặt lên nhìn, nhưng trông nó có vẻ buồn. Thằng bé vừa trả lời anh vừa cúi đầu xuống, tay lăn lăn mí viên bi đồ chơi.
– Mami không chơi với con. – Mavin nói rồi đầu nó nhìn về phía cái cửa của căn phòng. Thấy cửa phòng he hé, anh nhổm người lên nhìn vào khe cửa ấy. Hai hàng chân mày của anh xô vào nhau, mắt nhìn đăm đăm vào trong, hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt ấy hiện lên một người con trai đang xoa đầu của cô và Khun ngồi ở ghế đối diện. Trên môi cô là nụ cười vui vẻ ngày nào, còn đưa tay giả vờ đánh người đó nữa. Tim anh chợt nhói đau trước hành động ấy, tại sao trước mặt anh cô lại luôn lạnh lùng vô tình còn trước người đó thì cô lại trở lại là một Ji Yeon hay cười nói hay đùa nghịch như vậy. Thực ra người đó là ai?
– Ai vậy Mavin? – Mắt anh vẫn không rời khỏi cô nhưng miệng thì hỏi Mavin với một chất giọng lạnh lùng.
– Chú Jin ấy ạ. – Giọng thằng bé trả lời cũng không mấy phần vui vẻ, có vẻ như nó cũng khó chịu trước sự có mặt của người con trai tên Jin ấy.
Chợt nhớ đến người hôm qua đã nói chuyện điện thoại với cô. Jin. Chính là anh ta. Anh quan sát kĩ người con trai ấy. Anh ta cao lớn, trong bộ quần áo đơn giản là quần jean, áo sơ mi trắng. Gương mặt dù không muốn thú nhận nhưng thật sự anh ta rất đẹp trai. Đến lúc này anh không còn muốn nhận xét thêm
