XtGem Forum catalog
Đáng ghét quá đi (MyungYeon)

Đáng ghét quá đi (MyungYeon)

Tác giả: Monluv_4ver

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326371

Bình chọn: 10.00/10/637 lượt.

Em cũng…

– Em ở lại. – Chưa kịp nói hết câu đã bị hai vợ chồng KhunVic ra lệnh.

– Sao vậy? Ba bệnh em phải về thăm ba. – Cô chu mỏ lên mà cãi.

– Chân như vậy mà đi đâu. – Khun chỉ vào cái chân đang băng lại của Ji

– Nhưng…

– Chỉ là bệnh nhẹ thôi, không sao đâu. Anh sẽ gọi cho em biết tình hình. Được chưa. – Anh đi đến đặt hai tay lên đôi vai của cô, lời nói của anh khiến cô không thể không nghe theo nên đành miễn cưỡng gật đầu mặc dù rất muốn về bên ấy.

– Em ở đây với Ji Yeon nhé. – Khun quay sang nói với Vic và nhận được một cái gật đầu từ cô.

– Vậy unnie đi với oppa đi, có unnie chăm sóc em cũng yên tâm. – Cô nói với Vic bằng giọng nói buồn.

– Nhưng còn em thì sao? – Khun tỏ vẻ không đồng ý và nhìn xuống chân cô.

– Em không sao. Một là unnie đi còn hai là em.

Cái giọng nói đầy kiên quyết ấy lần này lại khiến cho Khun phải miễn cưỡng gật đầu, nhưng trong đầu anh lại có một ý nghĩ khác. Lần này về bên ấy không phải là để thăm ba mẹ của anh, hay nói chính xác là ba mẹ của Ji Yeon. Vì khi sang Pháp một năm thì Ji Yeon đã đón ba mẹ của cô sang để có thể làm nghĩa vụ của một người con gái. Khi ấy anh đã cảm nhận được sự ấm áp của tình thân, bởi lẽ ba mẹ của anh đã mất từ khi anh còn rất nhỏ. Và có lẽ ông trời đã thấy anh quá đáng thương chăng nên đã cho anh một gia đình mới, cho anh có thêm một cô em gái mới khi anh được ba mẹ cô xem là người con trai thứ hai trong gia đình. Anh và cô lại có thể trở thành người một nhà trên danh nghĩa là anh trai và em gái. Và mục đích của lần trở về này chính là giúp người em gái thứ hai của mình thoát khỏi những đau khổ mà cô đã phải chịu suốt bốn năm qua.

– Được rồi, vậy anh sẽ bảo HyoMin sang đây với em. – Khun lại lấy chiếc điện thoại trong túi của mình ra

– Không cần gọi nữa, hai vợ chồng đó đi đảo Jeju rồi.

Câu trả lời của Vic khiến không gian trong phòng bỗng im lặng, nhưng không hiểu sao Khun lại cười trước câu trả lời đó.

– Eun Jung thì càng không thể rồi, Hyun Ah thì lại đi diễn bên Nhật. – Khun

– Vậy thì chỉ còn…

Vic giả vờ vuốt cằm mà suy nghĩ, rồi cả hai vợ chồng cùng nhau nhìn về một phía có một anh chàng đang ngồi im lặng nãy giờ rồi cùng nhau cười mà nhìn cô. Với một cái đầu thông minh nên cô hiểu chuyện gì sắp xảy ra.

– No No No Never – cô giơ hai tay mình ra thành hình chữ X để phản đối cái ý nghĩ của hai vợ chồng đó.

– Sao lại không được, dù sao cũng tại anh nên em mới bị vậy nên anh cũng phải chuộc lỗi chứ. – Anh cũng hiểu được ý đồ của hai vợ chồng đó nên lập tức đồng ý ngay.

– Ok, quyết định vậy đi. Vậy nhờ cậu chăm sóc Ji Yeon giùm tôi.

Khun nói xong và nhận được một cái gật đầu của William, sau đó anh cùng Vic về phòng để chuẩn bị hành lí cho chuyến đi ngày mai. Để lại cô ngồi ở phòng khách không ngừng mắng anh nhưng anh chỉ ngồi đó chịu trận mà lòng lại thấy rất vui. Vì ngày mai, anh lại có thể được ở bên cạnh cô và còn được chăm sóc cho cô một lần nữa.

CHAP 38

Ánh nắng mờ nhạt nhẹ nhàng chíu vào mặt cô, khẽ xoay người, cô lười biếng cuộn mình vào trong chăn và tiếp tục giấc ngủ của mình. Tai cô chợt nghe tiếng mở cửa nhẹ và tiếng bước chân bì bạch vào phòng mặc dù biết người đó đã cố gắng bước đi nhẹ nhất có thể. Cô chợt mỉm cười và vẫn giả vờ như mình còn ngủ say.

Mavin mở cửa bước vào để đánh thức mami của nó, bước vào phòng và thấy cô vẫn còn ngủ thì liền nhẹ nhàng bước đến bên giường cô. Leo lên giường và ngồi đó nhìn cô ngủ. Chợt Mavin lấy cái ngón tay bé xíu của mình và chọt chọt vào má của cô, miệng thì chu lên.

– Mami hư quá, dậy còn trễ hơn Mavin.

Nghe xong câu nói ấy thì khoé miệng của cô hơi chuyển động nhưng vẫn cố gắng không bật dậy mà ôm thằng bé vào lòng. Cô vẫn tiếp tục giả vờ ngủ. Còn Mavin thì vẫn vô tử mà nghịch mặt của cô. Thằng nhóc đã chuyển sang nhéo hai má của cô.

– Con dám nhéo mami à. – Mắt của cô vẫn nhắm nhưng lời nói ấy cất lên khiến thằng bé giật bắn mình.

– Con đâu có. Tại con thấy có con gì trên mặt mami. – Vội vàng chối tội và kèm theo đó là cái hành động hoảng hốt của Mavin khiến cô bật cười mà ôm nó vào lòng.

– Lần này mami tha cho đó. – Hôn nhẹ vào mái tóc của Mavin, cô thả thằng bé xuống giường và đứng dậy. Nhưng có vẻ cô đã quên là chân mình đang bị thương nên vừa bước xuống thì lại ngồi phịch xuống giường vì đau. Cô nhăn mặt khổ sở lê từng bước chân mà đi vào WC làm vệ sinh.

Sau khi làm vệ sinh xong, cô lại một lần nữa c