80s toys - Atari. I still have
Đánh bại lính đặc chủng

Đánh bại lính đặc chủng

Tác giả: Tiêu Bạch Luyện

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327925

Bình chọn: 8.00/10/792 lượt.

dính đầy một đống dịch trắng dày đặc.

Thế là Tô Ca mếu máo, khuôn mặt lập tức đỏ ửng như tôm hùm. Bản thân là bác sĩ ngoại khoa, nếu như cô nói không biết chất lỏng trên tay là gì, những năm hành nghề y thật là uổng phí! Tần Mặc Nhiên anh, tối hôm qua anh… Vậy mà…

Càng nghĩ càng lúng túng, Tô Ca dứt khoát đi chân trần xuống giường, muốn tắm rửa làm vệ sinh một chút. Mới vừa đi tới toilet, cô nghe tiếng nước chảy ở bên trong, chắc là Tần Mặc Nhiên. Cô xoay người muốn chạy trốn, thì lại nghe “soạt” một tiếng, cửa phòng toilet mở ra.

Toàn thân Tần Mặc Nhiên mặc bộ đồ màu đen, trên tóc còn dính một vài giọt nước. Thấy Tô Ca ở trước cửa, môi của anh rạng nở nụ cười ấm áp, nói:

“Tiểu Cách Cách, sớm”

Không còn sớm! Tô Ca rờ chất sềnh sệch bên hông mình, sắc mặt ửng đỏ, nhịn một hồi mới nói được một câu:

“Sao tối không qua anh không gọi em?”

Hả? Mày kiếm của Tần Mặc Nhiên khẽ nhếch lên. Gọi cô? Gọi cô dậy làm cái gì? Nhìn gương mặt đỏ bừng của Tô Ca rồi theo tới bên hông của cô, thấy rõ ràng đống đồ tiểu Mặc để lại, trong nháy mắt, gương mặt tuấn tú ửng đỏ. Sau đó môi mỏng mím lại, tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống Tô Ca, cười nói một cách xấu xa:

“Tiểu Cách Cách, em tiếc rẻ sao? Trách anh tối hôm qua không gọi em dậy để cùng anh…?”

“Không phải!” Tô Ca nhăn mày, lật đật ngắt lời anh, sau đó đẩy anh ra, lắc mình chạy nhanh vào phòng tắm ẩn trốn. Cởi hết đồ trên người ra, tắm thật lẹ, rồi sau đó đánh răng rửa mặt. Đợi sau khi giải quyết toàn bộ mọi thứ, cô mới đem bộ váy trắng ngâm ở trong nước ra chuẩn bị giặt.

Khi tay khẽ đụng vào đống quần áo kia, cô đột nhiên choáng váng… Xong rồi, xong rồi! Làm sao cô lại quên, đây chính là trang phục biểu diễn mà Tưởng Quang đã tự mình chọn lựa cho cô! Làm sao cô lại quên! Bây giờ nhìn thấy đống quần áo nhăn nhúm ngâm trong nước, Tô Ca cảm thấy cả thế giới đều đã bốc cháy hết rồi.

“Tần! Mặc! Nhiên!”

Dĩ nhiên Tần Mặc Nhiên nghe được cô nhóc đang tức giận, cắn răng nghiến lợi rống to trong phòng tắm. Đi tới gõ nhẹ cửa, anh thấm giọng cười, hỏi:

“Thế nào, Tiểu Cách Cách, không lẽ em muốn cùng nhau tắm với anh hay sao?”

Vừa nghe đến ba chữ “cùng nhau tắm”, lại nghĩ đến tình cảnh lần trước thiếu chút nữa là bị anh ăn sạch ở trong phòng tắm, khí thế kiêu ngạo của Tô Ca lập tức biến mất, toàn thân không còn ỉu xìu, rồi nghe cô mệt mỏi nói:

“Giúp em lấy dùm một bộ quần áo tới đây.”

Mi tâm của Tần Mặc Nhiên từ từ nhăn lại, cười trêu cô. Xoay người đi vào phòng ngủ, liếc nhìn sơ qua đống quần áo, rồi sau đó chọn ra một bộ dạ hội màu đen kín đáo, gió thổi cũng không lọt, đi đến phòng tắm, đưa cho Tô Ca qua khe cửa.

Lúc này Tô Ca đã mặc xong đồ lót, nhanh tay tiếp nhận bộ trang phục. Sau đó sửa sang lại bộ váy đẹp rồi thản nhiên đi ra ngoài.

Lúc Tưởng Quang tới, hai mắt nhìn chằm chằm bộ váy màu đen trên người của Tô Ca. Tô Ca có cảm giác mình bị ánh mắt của cô đâm lủng một lỗ trên người, rồi nghe giọng nói tràn đầy giận dữ của Tưởng Quang vang lên:

“Hôm qua đã chọn một bộ váy trắng đâu rồi? Tại sao không mặc?”

Cô nhíu chặt mày lại, phải biết rằng tác dụng của bộ váy cô chọn ngày hôm qua là khiến cho cô đẹp hơn tất cả những người đẹp. Bây giờ đổi đi, có phải là không tin vào ánh mắt nhà nghề của Tưởng Quang cô sao? Tô Ca khép váy lại, khóc không ra nước mắt, làm bộ đáng thương nhìn Tưởng Quang nói:

“Bộ váy trắng ngày hôm qua… đã bị dơ…”

Hả, dơ bẩn?! Đang tốt lành tại sao lại dơ bẩn? Bất chợt, mắt của Tưởng Quang sáng lên, hiểu rồi! Sau đó nháy mắt ra hiệu với Tô Ca nói:

“Tiểu Mặc Mặc… Đêm qua cậu ấy mạnh như vậy sao?

“Khụ khụ…” Tô Ca ho khan một trận không dứt, thiếu điều bị nước miếng của mình làm cho sặc chết. Trừng mắt một cách hung dữ về phía khuôn mặt bình tĩnh của Tần Mặc Nhiên cách đó không xa đang thản nhiên nói chuyện với Hiên Mộc, rồi sau đó cô thản nhiên trả lời:

“Cũng bình thường thôi.”

Thật ra trong bụng lại nghĩ là… Nghe nói năng lực của đàn ông có quan hệ trực tiếp với số lượng tinh dịch mà anh ta bắn ra. Sáng nay có một đống tinh dịch ở bên hông như vậy, ưm, vậy là năng lực của Tần Mặc Nhiên hẳn là không tầm thường rồi.

Nhưng bên cạnh, Tưởng Quang lại cau mày, ưm, không thể nào, cô vẫn luôn cảm thấy Tần Mặc Nhiên phải là một người đàn ông rất có năng lực. Lẽ nào. . . lại không thỏa mãn được con thỏ nhỏ này sao? Không lẽ Tô Ca giả trư ăn cọp, khẩu vị quá lớn, còn Tần Mặc Nhiên thì quá yếu?…

Vì vậy từ đó về sau, năng lực “chiến đấu” của Tần Mặc Nhiên vẫn là một thắc mắc không giải đáp ở trong lòng Tưởng Quang. Cho đến khi rất lâu sau đó, một ngày kia, thấy Tô Ca chọc giận tới Tần Mặc Nhiên, rồi bị giày vò cả đêm, ngày hôm sau hai chân mềm nhũng, đứng cũng không vững, cô mới thấu hiểu sự thật…

Tưởng Quang nhìn bộ dạ phục màu đen trên người Tô Ca, đôi mày thanh tú nhíu lại, thật ra thì cũng không thể gọi là khó coi, nếu không thì ngày hôm qua, cô đã không bắt Tô Ca mua nó. Chỉ là tay áo của bộ váy này giống hệt như tay áo của công chúa, rất dễ thương, nhưng lại không có một chút cảm giác quyến rũ. Xem ra còn phải nhờ vào trình độ tran