Đánh cược trái tim

Đánh cược trái tim

Tác giả: SakuraMooru

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216861

Bình chọn: 10.00/10/1686 lượt.

điện thoại cũng ko nghe nổi à?Hay cô muốn trả lại tiền cho tôi rồi?”.Hắn ta là tên to xác bị đúp 2 năm,hay là xã hội đen đây?Tại sao bố hắn lại quá nhân từ,cỡ này còn cho học trường công lập làm gì?Đáng lý ra phải tống vô mấy trường cải tạo thanh thiếu niên mới phải.Mà khoan,nghĩ lại thì đúng là bố hắn có nỗi khổ,hắn có được xem là thanh thiếu niên nữa đâu.Nhi khẽ thở dài.Tự nhiên thấy đồng cảm với bố mẹ hắn ghê gớm.Kết quả cô chấp nhận theo cái “tập hẹn hò” của hắn.Để giao lưu tình cảm,tình nhân buôn điện thoại là chuyện bình thường.Cho nên,cô mặc kệ hắn cứ mở máy úp lại trên mặt bàn,còn cô đắp chăn đi ngủ.Nhưng mà.. cô nào có được yên.Đã bị hắn đêm gọi điện phiền muốn chết,đến sáng sớm hắn lại gọi điện thoại.Thật sự lúc này cô chỉ muốn xé đôi gương mặt hắn ra,mang não của bất cứ loài nào khác đặt vào cho con động vật đơn bào này có thể suy nghĩ 1 chút.Đêm bị quấy rầy,sáng bị gọi dậy vun đắp tình cảm.Cô sắp chết đến nơi rồi?Có ai từng nói hẹn hò rất tuyệt?Cô sắp chết vì hẹn hò rồi đây!!!!Gương mặt thì lơ mơ,cả người gần như rệu rạo,hiện tại Nhi chỉ cảm thấy mắt vô cùng mỏi,nhưng vẫn phải cố mà mở ra.Giờ học của Dung mama nếu ko cẩn thận đảm bảo là cô sẽ tiêu tùng.Nghĩ thì là vậy,nhưng người ta vẫn bảo “lực bất tòng tâm”,cũng ko hiểu tại sao mà hôm nay ông thần ngủ đặt biệt ưu ái quấn lấy nó ko buông ra gì hết.Cuối cùng mí mắt nó cũng khép chặt lúc nào.Nó rơi vào 1 giấc mơ vô cùng đẹp,nó nằm ở giữa 1 cánh đồng cỏ rất thoải mái đầy gió dễ chịu.Ngồi trên chiếc xích đu đang vui vẻ cao hứng khẽ hát thầm.Đột nhiên nó nghe trong ko khí vang tới 1 tiếng gọi làm mọi niềm vui của nó 1 cái bay sạch.“Trần Hiểu Nhi!”Nó lo lắng muốn đạp đầu vào tường mà tự vẫn,hắn ta lại xuất hiện.Nó cố bỏ chạy,nhưng tiếng nói cứ càng lúc càng gần “Trần Hiểu Nhi.Trần Hiểu Nhi..”Nó bịt chặt hai tai lại,nhưng tiếng nói cứ văng vẳng,xoáy vào đầu nó những âm thanh khó chịu toàn ám khí.Nó bực bội bèn hét lên“KO HẸN HÒ GÌ HẾT!!!!”Dung mama nhíu mày nhìn cô gái học trò nhỏ cuối cùng cũng chịu tỉnh khỏi giấc mộng đẹp.Đôi mắt sát thủ nheo lại nhìn cô.Trần Hiểu Nhi,học sinh đặc biệt xuất sắc của 12A9, quậy phá thì thôi đi,giờ trong giờ học lại còn dám ngủ,đã thế ko chỉ ngủ,gọi mãi ko dậy giờ bật dậy thì lớn tiếng nói ko hẹn hò gì hết?Hóa là mơ xuân hả?Trần Hiểu Nhi nuốt nước bọt khan 1 tiếng,nghe cuống họng khô ran của nó chạm vào nhau ran rát.Cái ko khí im lặng kìm những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nó đầy cảm tình thế này khiến nó vô cùng,vô cùng hiểu.Sắp tới giờ hành quyết rồi..Chậm rãi quay đầu nhìn về bên trái,nhìn vào cái thân ảnh phúc hậu,quắc thước đang hằm hè nhìn nó vô cùng tình tứ.Nó cố nặn ra 1 nụ cười khổ “Thưa cô!”.Dung mama hai tay khoanh trước ngực,đôi mắt vô cùng sắc bén nhìn nó. “Ngủ ngon ko?” Dung mama bắt đầu giở tuyệt chiêu đầu tiên,nụ cười giết người.Nhi thấy sau gáy nó lạnh buốt,tới rồi tới rồi.Sát thủ Dung mama,người chuyên hóa kiếp những sinh linh bé nhỏ.Nó hoàn toàn chẳng dám phản kháng gì,chỉ có thế cúi đầu.“Sao thế?Hay tôi làm lỡ cuộc hẹn hò của em?” vô cùng mỉa mai cay độc,mama nhả 1 lời châm biếm kèm nụ cười nhẹ nhàng như ko.Chỉ có kẻ chịu 1 dao là biết bị đâm đau thế nào,chứ có kẻ giết người nào biết đòn hắn vừa ra mạnh như thế nào đâu.Nhi giờ này chỉ có thể khóc ròng.Trong đầu thì nghĩ,thật là lãng phí nhân tài.Với tài năng bóp chẹt người khác,đâm bị thóc chọc bị gạo,chém gió ko cần dao,chém người ko cần kiếm của cô đáng lý ra nên có 1 công việc tốt hơn mới phải.Làm giáo viên hóa thật là uổng.Vừa thầm tiếc cho thần tượng,nó suýt nữa quên rằng,bản thân nó đang là người bị hại.“Trần Hiểu Nhi,cuối giờ lên văn phòng gặp tôi!” Dung mama nói vô cùng tức giận.Ko phải chứ?Mới đầu năm đã lại được mời lên căng tin giáo viên đàm đạo rồi sao?Cô ơi tha em đi mà!Em lại ko biết uống trà,càng ko xem tin tức thời sự,hoàn toàn ko quan tâm tới tỉ giá hối đoái,hơn nữa ăng ten của em dạo này bắt sóng yếu,chuyện hàng xóm có tình nhân giấu vợ em ko biết,thậm trí chó mèo trong xóm nhà em mới bị bắt trộm hay người nào mới sinh con em đều ko biết,đến dạo này tâm tính của phụ nữ thời kì tiền mãn kinh em cũng ko đoán được.. cho nên em chẳng có gì để đàm đạo đâu.Cô ơi,tha cho em.Em ko đủ tiêu chuẩn hầu chuyện cô đâu!Mặc dù vô vàn điều muốn nói,vô vàn tâm sự muốn tỏ bày nhưng nó đành ngậm đắng nuốt cay chôn chặt xuống,chỉ có thể khẽ mở môi nói 1 câu “Dạ!”Sau 1 thời gian dài cứ ngỡ như chẳng bao giờ kết thúc,Nhi nặng nề mở cửa bước ra khỏi hội đồng.Hiện tại tâm trạng của cô là vô cùng vô cùng chán chường.Những bài mắng của Dung mama thì sau 1 năm cũng vẫn vậy,đúng là cảm giác truyền thống ko thay đổi mùi vị,nhưng cái làm nó ko thể nào chịu được chính là nữ chính trong truyền thuyết xuất hiện.Đã xuất hiện thì thôi đi,mắc mớ gì chuyện của cô với Dung mama lại phải ngồi mà bình phẩm.Thi thoảng lại dành cho cô 1 ánh mắt kì thị chủng tộc.Thật khiến cho người khác ko chịu được mà.Đành rằng quốc bảo cứ song phi đạp thẳng cửa bước vào,gào thét tên cô như trước đây thầy vẫn làm,đập bốp 1 cái vào đầu cô như mỗi khi cô đi học muộn,còn hơn là đứng đó tay thì đẩy


XtGem Forum catalog