
gọng kính vàng,thi thoảng kì thị nhìn 1 cái,rồi tệ nhất là khúc cuối.Tại sao.. tại sao lại có thể ngon ngọt mở miệng nói là “Thôi cô Dung ạ,mới đầu năm xem như tha cho em lần này đi!”.. Mắc gì lại đi xin cho cô chứ?Trời ơi!Mới nghĩ lại thôi người lại nổi hết da gà.Cứ nghĩ tới cái người,mặt đã đủ xinh xắn tuyệt trần,52 cái xuân xanh,cái đầu nhẵn bóng,trên mặt sáng choang vàng 4 con 9,quay lại nở 1 nụ cười hiền dịu với cô là y như rằng,bao nhiêu thức ăn mới ăn lúc sáng giờ tuyệt nhiên muốn lội ngược dòng ngoạn mục ra khỏi dạ dày.Tất cả.. tất cả là tại cái tên chết tiệt đó.Hại ta trong giờ ngủ gục,hại ta lúc tỉnh dậy còn sợ hãi tưởng hắn gọi ta hẹn hò.Tất cả là tại cái tên khốn ấy!!Đôi mắt của Nhi sáng bừng bừng máu nóng,bây giờ mà có cái bao cát để cô đấm thì thật là tốt.Từng đợt từng đợt lửa nóng cứ ngùn ngụt cất lên trong lòng cô như cái lò nung gốm.Cháy tới mây nghìn độ.Đang vô cùng khó chịu như vậy thì cô lại nhìn thấy kẻ gây họa đang đứng vô cùng nghênh ngang ở cổng trường.Nhi cố gắng thật bình tĩnh,cố gắng giữ cho con ngươi đang bốc lửa của mình lướt qua hắn,vờ như ko nhìn thấy hắn.Nếu ko có ko biết là bản thân mình sẽ làm gì?Có lẽ sẽ ko ngần ngại đấm cho hắn 1 cái vào thẳng bộ mặt đang đắc ý kia của hắn,cho hắn phải cúi xuống đất mà tìm răng để ăn cơm.Nhưng ko được.Phải nhịn.Nhịn.Nhịn.“Này,khủng long!” hắn nhìn cô tức giận bước qua mình bèn gọi lại.Hắn đã đợi khá là lâu để thấy cô đi ra.Nhi vẫn tiếp tục đều chân bước,trong đầu tự viết 1 chữ nhịn to tướng.Ko thể nào gây chuyện.Giờ phải vào viện chăm mẹ cô.Ko cần quan tâm tới hắn.“Này,khủng long.” Hắn lại tiếp tục gọi.“này,khủng long đang gọi cô đấy!”Nhi vẫn cố gắng giữ cho chặt chữ nhịn trong lòng,cố gắng bước thật nhanh cho tới chỗ lấy xe. Đừng dừng lại.Đừng dừng lại.Cô tự nói với mình cả ngàn lần câu này.“Khủng long!” hắn vẫn kiên trì gọi,vô hình cảm thấy lo lắng trong lòng.Cô càng bước đi hắn lại càng muốn rút ngắn khoảng cách.“Khủng long!” giọng nói của hắn lớn hơn,trong giọng có chút bức bối.Cái con khủng long này,cô ta có chuyện gì mà hắn gọi hoàn toàn ko nghe.Cứ lẳng lặng mà đi.Hắn chỉ đơn giản muốn biết có chuyện gì trong văn phòng.Nhưng cô như mọi lần chỉ lẳng lặng bỏ qua hắn mà bước đi.“Này khủng long.” Hắn lại gọi.Nhi dừng bước,đôi tay nắm chặt thật chặt.Thấy cô dừng lại hắn lớn tiếng gọi “Qua đây!”Bàn tay cô lại siết chặt hơn,cái tên động vật đơn bào kia,ko phải tại hắn cô ra nông nỗi này sao?Còn ở đó ra lệnh.Bà mẹ độc thân tiền mãn kinh còn ko dám 2 từ để ra lệnh cho cô.Hắn lấy cái gì mà dám gọi như vậy?Nhi quay người tiến lại cái tên động vật đơn bào vừa mới to gan ra lệnh kia,đôi mắt đen láy ánh lên tia tức giận,trong lòng lửa hận ngùn ngụt.Đứng trước mặt con động vật đơn bào bây giờ là Gozila đang ngùn ngụt lửa y chang siêu xay da.“Có chuyện gì?” hắn nheo đôi mắt nâu nhìn cô,trong đôi mắt đen tuyền của cô đang hậm hực hắn biết,nhưng sự lo lắng trong lòng hăn lại càng lớn hơn.Cho nên hắn ko ngại mà mở miệng hỏi bất chấp kết quả.Bốp“Cái tên biến thái!”Bốp..“Đồ động vật đơn bào..”Bốp“Khốn kiếp.”Bốp“Đồ nhỏ mọn”Bốp..“Đồ xấu xa.”Bốp..Bao nhiêu bực bội trong người,cô một lúc bộc phát hết.Cứ thẳng chân đá hắn,đấm hắn,ko cần biết thế nào.Còn ko phải tại hắn làm cho cô khốn khổ thế này?Giờ lại ngang nhiên ở đây ra lệnh hả?Này não heo,anh nghĩ tôi mượn chút tiền của anh muốn làm gì thì làm hả?Tức muốn chết mà,ko phải tại anh thì tôi phải nhìn thấy bộ mặt tươi cười đến muốn mửa đó à.Thật là..Hắn chỉ im lặng,nhắm mắt nhắm mũi chịu đòn.Dù đau thấu xương nhưng vẫn phải cố làm ra phong độ.Để cho cô đánh chán,hắn thấy cô dừng lại.Hắn khẽ ngẩng đầu lên nhìn.Cứ nghĩ rằng sẽ nhìn thấy gương mặt bực tức của cô,nhưng điều hắn nhìn thấy lại là gương mặt buồn bã của cô.Đôi mắt đen láy dừng nơi khoảng ko,đôi môi hồng còn đang cắn chặt,bàn tay nắm đấm vẫn còn đang dừng ở lưng chừng trời ko hạ xuống nữa.Hắn có chút ngỡ ngàng.Người hắn vội đứng thẳng,đôi mắt nâu khẽ nhướng lại buồn bã,cũng ko biết bản thân mình cảm thấy sai ở đâu.“Tôi..” lời xin lỗi vô thức của hắn còn chưa buông ra khỏi miệng thì hắn đã kêu lên “Hự” 1 cái.Cảm giác bàn chân hắn khụy xuống,toàn người đau đớn ko thể nào đứng nổi.Anh vội vàng lấy tay ôm lấy bộ hạ đau đớn đầy oán hận nhìn cô.Nhi đôi mắt đen láy vẫn chưa hết tức giận nhìn hắn đang đau đớn gập người vì cú đá thẳng vào bộ hạ của cô.Cô khoanh 2 tay trước ngực bĩu môi“Đánh mà che tay thì đánh làm gì?” Nhi khẽ cắn môi nhìn hắn,khẽ hừ 1 tiếng rồi bước đi thẳng.“Con khủng long kia.. Cô đứng lại cho tôi!!”Chỉ nghe tiếng hắn khàn đặc gào lên bực tức.Nhưng cô hoàn toàn ko nghe,đi ra lấy xe rồi phi thẳng vào bệnh viện.Còn rất nhiều việc phải làm,còn phải đi tìm việc nữa chứ.Mới nghĩ đã đau đầu rồi.Vào tới bệnh viện,lo cơm nước xong cho mẹ già,cô lại bị đuổi ra ngoài hành lang cho cặp uyên ương có nơi nói chuyện.Nhi chẳng còn lạ lẫm cái trò mở cửa đuổi khách của bà mẹ độc thân cô còn lạ gì.Ngồi trên ghế trong hành lang,cô dựa người vào tường mệt mỏi.Nhìn mấy chữ trên báo cứ như mưa rơi lả tả.Đang lơ mơ chìm trong giấc ngủ,đột nhiên cô thấy điện th