
y cái gã T3 đang cởi trần nhìn nó vô cùng gian xảo.Nó liền cầm ngay quyển sách trên bàn,liệng vào hắn.“Biến thái,sao anh ko vào phòng thay đồ!” cô quát.“Em đang ở trong phòng anh đấy khủng long!” hắn né quyển sách,đôi mắt nâu cao ngạo nhìn cô trả lời.“Ý tôi là phòng thay đồ kìa,anh xây cả cái phòng to thế làm gì!” cô đáp chỉ vào phòng thay quần áo của hắn.Hắn đủng đỉnh quay người đi,ngó lơ lời cô nói.Cô lại liệng thêm 1 cuốn sách khác.“Mau vào đó ngay!” cô hét.Hắn chậm rãi bước vào,trước khi đóng cánh cửa hắn khẽ cười nhìn cô “Muốn vào cùng ko?”Bốp.Một quyến sách va vào cửa phòng rơi bịch xuống đất.Nhi tức giận đi ra nhặt sách vở của mình thì thấy điện thoại của hắn đang đặt trên giường đang có cuộc gọi đến.Cô nhìn màn hình là Duy gọi.Lại nhìn cánh cửa đang đóng,cô mím môi,đôi mắt đen lấp lánh sáng.Cầm điện thoại của hắn cô ấn nhận cuộc gọi.“Alo?”“Ai thế?” Duy bối rối khi nghe giọng con gái bên điện thoại.“Em Nhi mà.” Nhi mỉm cười nhẹ nhàng. “Hôm nay bọn em ko qua được chỗ anh rồi.Em xin lỗi thay Tú nhé.Bọn em có chút việc.” cô nói vô cùng nhẹ nhàng.“Ko sao đâu!2 người cứ vui vẻ đi!” Duy cúp máy rồi lắc đầu nhìn cái điện thoại cười.Chuyện riêng chỉ có 2 người à?Cái tên này.KHẽ thở dài,anh vắt chéo tay ôm đầu,xem ra lại thua hắn lần nữa rồi.Duy bước ra khỏi phòng thay đồ với bộ cánh mới,nhìn con khủng long đang ngồi trên sàn,cạnh chiếc bàn trong phòng anh,trên mặt bàn toàn sách là sách,đôi mắt nâu của anh nhíu lại,khủng long đang chơi trò gì.“Đi thôi!” hắn nói.“Hẹn bị hủy rồi!” Nhi thản nhiên.“Hả?Ai hủy?” hắn ngạc nhiên nhìn cô.“Tôi!” Nhi thản nhiên bình chân như vại,ngồi giở sách toán ra đọc lại công thức.“Cái gì?” Tú gào lên,đôi mắt nâu mở to nhìn con khủng long đang ngồi đọc sách.Nhi ngước lên nhìn hắn đôi mắt đen sáng lấp lánh,đôi môi hồng khẽ mỉm cười,cô nhẹ nhàng nói.“Hôm nay hẹn hò ở nhà đi!”“Hả?” hắn nhíu mày nhìn cô,khóe môi khẽ nhếch lên gian xảo “Khủng long,em muốn hẹn hò kiểu gì đây?”Nhi mỉm cười,vẫy vẫy ngón tay ý nói hắn lại gần,đôi mắt đen của cô ánh lên tia gian xảo,khóe miệng hé cười gian tà.Tú tiến lại gần cái bàn,cũng ngồi xuống đất trước mặt cô,đôi mắt nâu nhìn cô chăm chú chờ đợi.Nhi lúc này mới cầm lấy quyển sách trong tay,đặt đến bịch xuống trước mặt hắn vui vẻ nói.“Bắt đầu từ môn đại số đi!”“Cái gì?” hắn ko tin được nhìn cô rồi lại nhìn quyển sách ở trước mặt.“Bắt đầu học thôi!” Nhi cười.“Ko!” hắn méo xẹo mặt nhìn cô phản đối.“T3 ko phải anh bảo bố anh khóa thẻ rồi à?Ko muốn được mở thẻ hả?” cô nói,đôi lông mày khẽ nhếch lên.Hắn nhìn cô chằm chằm.Kết quả của 1 hồi đấu tranh giữa thẻ bạch kim,và cuộc chơi đang chờ đợi.Thì thẻ bạch kim vẫn có hấp dẫn hơn.Nhi nhìn gương mặt hắn khẽ lắc đầu,đúng là sức mạnh của đồng tiền mà.Giờ anh đã ném mùi chưa hả?“Giờ làm gì?” hắn chán chường nhìn cuốn sách.“Làm thử bài này đi!” cô nói,đưa 1 quyển vở ra trước mặt hắn.“…” hắn nhìn dãy phương trình,khẽ nuốt nước bọt.“Ko biết à?” nhỏ nhìn hắn gương mặt xám lại hỏi.Hắn im lặng ko nói gì,Nhi khẽ kéo tay hắn lại,xoay quyển vở ra bắt đầu giải bài cho hắn xem.Vừa giải cô vừa giải thích.“Phá ngoặc.. chỗ này áp dụng hằng đẳng thức… sau đó ta được kết quả..”Hắn ngẩn ra nghe lời nói của cô,nhìn vào gương mặt xinh xắn của cô đang chăm chú làm bài,đột nhiên đôi mắt đen láy của cô chạm vào mắt hắn.Cô nhíu mày,cầm cây viết gõ nhẹ lên đầu hắn.“Anh có nghe ko đấy.Tập trung nào!” cô nói giọng trách móc.Rồi lại tiếp tục lặp lại 1 lần nữa cho hắn nghe.Hắn nhíu mày nhìn cô nói.“Rắc rối quá.”“Chỗ nào?”“Chỗ này.” Hắn chỉ vào mớ công thức loàng ngoàng.“Cái này phải dùng hằng đẳng thức này..” Nhi nói đưa quyển sách toàn lại chỉ cho hắn 1 công thức.Hắn chăm chú lắng nghe,ko biết tại sao nghe lời cô nói lại dễ hiểu hơn những lời buồn ngủ ở trên lớp rất nhiều lần.Những bài tập cô đưa hắn ngồi cặm cụi cố gắng làm cho hết,mỗi khi có chỗ ko hiểu cô lại giải thích hộ hắn.Mỗi khi hắn ngủ gục,cô gõ nhẹ lên đầu hắn gọi dậy.Vô cùng chán nản với những con số,nhưng ko biết tại sao nhìn cô làm bài hắn lại bất giác tự động làm theo.Cái cảm giác ngồi trên sàn nhà,đối diện với cô đang chăm chú học bài,đột nhiên hắn cũng trở nên chăm chỉ.“Ko làm nữa.. Đói lắm rồi!” hắn bực bội vứt bút xuống bàn.Nghĩ mãi ko ra đáp án.Cô ngừng bút nhìn lên gương mặt của hắn,đúng là công tử bột được nuông chiều mà.“Nếu anh tiếp tục làm bài,tôi sẽ đi làm đồ ăn!” cô nói.“Hả?” hắn mở to mắt nhìn cô.“Muốn ăn thì làm bài tiếp đi.Còn nếu ko làm,anh đành chịu nhịn đói thôi.Nếu ko nhầm tiền anh còn đã tiêu hết cho mấy bộ đồ mua hôm qua rồi.Đúng ko?” cô nheo mắt lại nhìn hắn.“Khủng long,em đang đe dọa anh?” hắn nói.“Ko phải đe dọa,mà đây gọi là ra điều kiện.” Nhi mỉm cười.“Được rồi,anh làm tiếp là được đúng ko?” hắn bực bội đáp.“Tốt làm bài tiếp đi.Rồi sẽ có đồ ăn.” Nhi khẽ cười,nhìn hắn bắt đầu cầm bút suy nghĩ,cô mới đứng dậy đi xuống bếp.Lúc này,cô thật sự nghĩ,tại sao cái căn nhà to thế này,mà tủ lạnh hoàn toàn rỗng ko?Y chang cái đầu của chủ nhân nó vậy.Ngoài trứng và mì gói,thì hoàn toàn chẳng còn gì khác.Nhưng căn bếp rất sạch sẽ,nhìn là biết sạch vì ko ai đụng tới