
rồi.Nhi tức tối,nhìn đống mì,lại nhìn mấy quả trứng.Thôi thì có sao làm vậy.Đang ngồi cắm đầu vào sách vở,theo nghĩa đen chứ ko phải nghĩa bóng,hắn nghe thấy tiếng gọi ở dưới nhà.Đôi mắt nâu của hắn mở to,giống y như được lên giây cót,hắn bật người dạy đi xuống bếp.Một mùi hương tỏa ra ấm cúng trong căn nhà của hắn.Cô bê 2 đĩa mì to đang bốc khói đặt lên bàn nói với hắn “Ngồi xuống đi!”Hắn ngồi xuống ghế,nhìn đĩa mì xào nghi ngút khói,thơm nứt mũi,lại nghe bụng mình đang kêu.“Ăn đi!” cô nói.Hắn chậm rãi cầm đũa lên,bắt đầu gắp cho vào miệng.Đã lâu lắm rồi hắn ko ăn cơm ở nhà,căn bếp vẫn được người làm dọn dẹp,nhưng chẳng có ai nấu ăn cả.Hắn luôn ăn ở ngoài. Cho nên trong nhà bếp cũng chẳng có ai hết.Sợi mì với mùi trứng thơm thơm,sợi mì cưng cứng,mùi vị đậm đà tan trong miệng hắn.Lần đầu tiên hắn ăn món mì ngon tới vậy.“Khủng long,em cũng biết nấu ăn cơ à?” hắn ngạc nhiên hỏi cô.“Tất nhiên rồi.Ai nói ko?Tôi đâu có nhiều tiền như anh để đi ăn ngoài,tất nhiên phải tự nấu rồi!”Hắn nhìn cô,im lặng.Lại gắp thêm mì đưa vào miệng,đột nhiên trong lòng cảm thấy ấm áp lạ.Nhi nhìn vậy cũng chỉ im lặng.Cô biết tại sao bếp nhà hắn nguội ngơ nguội ngắt.Cũng hiểu cảm giác phải ăn cơm 1 mình là như thế nào.Đã lâu lắm rồi,cô ko ăn cơm cùng người khác như thế này.Đột nhiên cô khẽ mỉm cười,cảm giác rất dễ chịu.Trong căn bếp của ngôi biệt thự hồ Tây,có 1 đôi trai gái đang ngồi đối diện nhau,dù họ ko nói với nhau lời nào,nhưng ko ai bảo ai tự bản thân họ đều mỉm cười.Đây là bữa cơm gia đình mà rất lâu rồi cả 2 người họ mới có được. ĐÁNH CƯỢC TRÁI TIMChương 26: Vận may của khủng long bạo chúa.Tuy rằng hiện tại Nhi ko phải lo tới số tiền viện phí cho mẹ,và tiền học thêm của mình,nhưng cô ko thể ko lo sinh hoạt phí cho mình.Khổ nỗi quái thú lại kiểm tra quá gắt gao,cho nên cô hoàn toàn ko biết phải làm sao.Bản thân cô lại nhất định ko chịu dùng tiền của ông già đó.Cho nên cô vẫn quyết định liều chết xông lên,nhân lúc mẹ cô còn đang thương tật,len lén đi làm thêm.Nhưng phải có 1 công việc nào,có thể đáp ứng đủ thời gian của cô đây?Sáng đi học,trưa vào với quái thú,đến tầm 4h lại qua nhà hắn bắt hắn học bài,đến tối lại đi học nhà thầy giáo vĩ đại văn hóa,mỗi tuần 3 buổi.Khi buổi học kết thúc cũng là 9h tối.Giờ đó đi làm được ở đâu?Cuối cùng vẫn là cô vò đầu bứt tai ko biết nên làm gì?Đang ngán ngẩm ngồi nhìn cô gái đang uốn éo trên chiếc cột đầy khiêu gợi,thỉnh thoảng lại liếc mắt qua nhìn anh 1 cái.Tú lạnh nhạt cầm ly whisky uống 1 hớp,người anh chờ đợi mãi vẫn chưa chui ra khỏi nhà vệ sinh,Tú tự hỏi,con khủng long làm gì mà lâu thế.Nhi nhìn mình trong gương,đôi mắt đen sụp xuống,trong đầu vẫn miên man lo nghĩ xem mình nên làm công việc gì với cái thời khóa biểu của mình đây.Vừa bước ra khỏi toa lét,cô vô tình va phải 1 người định đi vào nhà vệ sinh nam.“Ai” cô ngã ra sàn kêu lên.“Xin lỗi,cô ko sao chứ?” hắn hỏi rồi đưa tay đỡ cô dậy.Nhi đứng dậy khẽ trả lời “Tôi ko sao.”Chàng trai nhìn cô rồi khẽ cười “Là cô.Chúng ta thật có duyên.”Nhi ngước lên người con trai trước mặt,cậu mặc 1 chiếc áo cổ chữ v màu đen ôm người để lộ ra bộ ngực rắn chắc,trên cổ đeo 1 sợi dây chuyền sáng lấp lành,gương mặt cậu thanh thoát,đôi mắt tròn vô cùng lanh lợi,chiếc mũi cao cao,khuôn miệng dày xinh xắn,trông cậu bé vô cùng khôi ngô.“Tôi có quen cậu sao?” Nhi nhíu mày.“Cô quên rồi sao?Mấy tháng trước trong bệnh viện..” câu ta nói nhướng mắt nhìn cô.Nhi nhíu đôi mắt đen lại,não trái của cô đang cố gắng lục tìm trong cái thư viện khủng lồ của cô,nhưng nó chỉ có thể lắc đầu chào thua,trả lời bằng 1 câu xanh rờn “Ko tìm thấy dữ liệu”.“Cậu là?”“Cô va vào tôi 3 lần!”Nhi càng nhíu mày sâu hơn.Mình biết mình hay gây chuyện,nhưng sao lại đâm người ta đến 3 lần được chứ?“Tôi bó bột..” cậu ta lại gợi ý thêm,Sắc mặt Nhi ngày càng xấu.Tiêu,tông vào người bình thường thì đã là sai rồi,lại còn người tàn tật nữa.Trời ơi.Mình biến thành kẻ bắt nạt người tàn tật rồi.Mà cậu ta,ko phải vì bây giờ lành rồi nên muốn trả thù chứ?Nhi khẽ lùi lại “Xin lỗi,tôi ko nhớ..Tôi..” cô kéo khóe miệng cố nở 1 nụ cười,bàn chân thì đang nhẹ nhàng nhón gót rời càng xa cái cậu nhóc này càng tốt.Nghe nói bây giờ tỉ lệ học sinh đánh nhau ngày càng nhiều,vì thế cho nên tốt nhất là tẩu vi thượng sách.“Cô đã tìm được việc làm chưa?” cậu ta tươi cười hỏi.Nhi chợt nhớ ra gì đó cô quay lại nhìn cậu ta “Tên lừa đảo?”“Ha ha tôi giống tên lừa đảo lắm à?” cậu cười nhìn cô.“Haha 1 chút!” Nhi nói thật nhỏ,trong đầu vẫn đang nghĩ tới việc chuồn đi.“Cô đã tìm được việc chưa?Nếu chưa ko chừng tôi có thể giúp cô!” cậu ta tươi cười nói.“Cậu có thể giúp?” đôi mắt Nhi chợt sáng lên nhìn cậu,rồi ngay lập tức cô thu ánh mắt lại nhìn vẻ đầy nghi ngờ.“Sao ko tin à?” cậu hỏi.“Chứ sao!Vì sao cậu lại muốn giúp tôi.Làm gì có bữa ăn trưa nào miễn phí chứ!” cô bĩu môi nhìn cậu. “Nói trước nha,tôi ko có nhiều tiền đâu.Hơn nữa cũng ko thích con trai,cậu muốn tìm rùa vàng thì đi nơi khác.”“Này.. cô nghĩ tôi là trai bao hả?” cậu ta cười méo mặt nhìn cô.Nhi nhìn cậu ta từ đầu tới chân,ăn mặc cũng tươm tất,trông cũng dễ thương.Tr