pacman, rainbows, and roller s
Đánh cược trái tim

Đánh cược trái tim

Tác giả: SakuraMooru

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215742

Bình chọn: 9.5.00/10/1574 lượt.

ắn lại nghĩ tới cô ngồi khoanh từng chỗ,viết từng chữ thì tự nhiên trong đầu ko cần nhắc cũng tự động nhớ.Hắn cũng ko biết lúc vào phòng thi tại sao cái đầu của hắn lại xuất thần hoạt động như vậy.Nhưng mà mấy ngày nay cô đều rất sớm rời đi,chiều tối gọi điện thoại,ko phải nói bận,thì cũng nói là đang ngủ.Hôm nay cuối tuần đã thi xong,thì cô nói với hắn đi liên hoan với các bạn trong lớp.Hắn muốn đi theo thì bị cô ngăn cản,thật đúng là.Đang lúc hắn ngơ ngẩn nhìn xung quanh bực bội thì 1 hình bóng đập ngay vào mắt hắn.Là Ngọc,chắc chắn đúng là Ngọc,đang ở cùng với 1 đống con gái nữa.Mấy cô này nhìn rất quen mặt hình như sinh nhật côhắn có gặp qua rồi.Hắn huých vai Vũ 1 cái,cậu chàng quay sang nhìn hắn ngơ ngác.“Chuyện gì vậy anh?” cậu ta hỏi.“Có phải người yêu chú ko?” hắn chỉ tay hướng bàn phía xa nói.Vũ nhìn theo hướng tay đôi mắt mở to khi nhìn thấy Ngọc,trong lòng có chút xao động.Cậu ta đứng vụt dậy khỏi ghế hướng tới chỗ chiếc bàn kia mà tiến,Tú thấy vậy cũng nhấc người đứng dậy đi theo cậu đàn em.“Em làm gì ở đây?” Vũ nghiêm nghị hỏi Ngọc,cô nói là cô có việc.“Em đi liên hoan lớp.” Ngọc trả lời.Đột nhiên đám con gái tự nhiên rộ lên,khi nhìn đến người đứng sau người yêu Ngọc.Vừa rồi khi Vũ vừa nói chúng còn nhao nhao hỏi đểu ai đây,rồi định lôi kéo anh vào cuộc.Nhưng giờ nhìn thấy cái gương mặt quen thuộc ở sau lưng Vũ rồi,thì cả bọn lập tức chuyển ngay mũi rìu đi ngay lập tức.“Ko ngờ gặp anh ở đây!” một cô gái nhanh nhảu nói.“Anh Tú có chuyện tìm bọn em à?” một cô gái khác liếc mắt nhìn hắn trêu ghẹo.“Anh Tú rảnh ko ngồi xuống đi!” một cô khác thêm vào,thật muốn chăn con dê này.Tú khẽ gật đầu trước đám con gái lớp A9,đảo qua 1 vòng chiếc bàn dài trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo,đôi mắt nâu sáng của hắn quét 1 lượt nhưng tuyệt đối ko tìm thấy người cần tìm ở đâu.“Nhi đâu?” hắn nhíu mày phun ra câu hỏi.“Thật là .. vừa mới đến đã hỏi Nhi rồi.Bọn em ko tốt à?” một cô gái trêu đùa.“Bọn em xinh hơn Nhi nhiều!” một cô bạn khác cười trêu ghẹo.Chỉ có một cô gái xinh xắn từ nãy tới giờ ngồi nhìn đăm đăm chàng trai trước mặt.Dáng người cao ráo,gương mặt khôi ngô,làn da trắng,mũi cao,lông mày đậm,đôi mắt nâu sáng ngời,khóe môi mỏng nhàn nhạt.Nhà lại tốt,lắm tiền.Từng lời trêu chọc của các cô gái trên bàn thật tâm toàn là những lời từ tận đáy lòng cô muốn nói.Tại sao 1 chàng trai như vậy lại đi thích 1 đứa con gái vô cùng ngổ ngáo,nam ko ra nam,mà nữ chẳng ra nữ.Điều càng kì lạ hơnlà mọi người trong lớp lại vô cùng ủng hộ cô ta.Tú biết là họ trêu đùa,nên liếc mắt cũng ko liếc 1 cái,chỉ hướng Ngọc mà nhìn.“Nó nói có việc bận bỏ đi từ chiều rồi!” Ngọc trả lời.Tú chân mày đen đột nhiên nhíu lại.Nói dối.Khủng long dám nói dối là đi với lớp rồi chuồn mất luôn.Rõ ràng là có vấn đề.Mấy ngày trở lại đây cô ko bao giờ chịu gặp hắn buổi chiều,tối lại càng ko được.Viện cớ là đang thi học kì,ko đi đâu hết.Nhưng hắn biết chắc chắn cô ko phải là con khủng long có thể đeo kính ngồi vào bàn cả 1 ngày.Đáng chết.Dám lừa hắn?Tú định quay người bước đi ra ngoài gọi điện thoại,thì đột nhiên 1 bàn túm chặt tay hắn lại.Ngọc đôi mắt nhíu lại nhìn hắn muốn ngăn cản.Trái ngược với ko khí bên trong ồn ào,bên ngoài bar lại khá yên tĩnh,chỉ nghe tiếng xe cộ đi lại,ko mấy ồn ào như tiếng nhạc chát chúa trong kia.“Em muốn nói gì?” Tú lạnh băng nhìn Ngọc đang ở trước mặt mình hỏi.“Anh đừng nên giận nó nếu nó ko có thời gian cho anh!” Ngọc nói nhỏ giọng than thở.Tú nhíu mày nhìn cô “Tại sao?”“Bởi vì nó ko phải chỉ có học và chơi.Thời gian của nó là ko đủ!” Ngọc trả lời.Nhi ko cho cô nói nhưng cô vẫn nghĩ nên nói ra thì hơn.Thời gian 2 người họ quen nhau cũng đã khá lâu tình cảm lại tốt như vậy,nếu chỉ cãi nhau vì những điều ko cần thiết thế này,thật ko đáng.“Nói rõ hơn 1 chút đi!” Tú vẫn ko hiểu bèn nói thêm.“Mẹ nó nằm viện.Từ hôm 30 tết.Nghe nói tai nạn giao thông.Cho nên nó còn phải ở trong viện chăm sóc mẹ nữa.” Ngọc giọng nói đều đều đôi mắt tràn đầy thương cảm.Con nhỏ đó quen giải quyết mọi chuyện 1 mình,khi nó thiếu tiền cũng kođến tìm cô.Hoàn toàn ko xem cô là bạn.Cô thật rất muốn nói Nhi phải đi làm thêm nữa,nhưng lời trong miệng lại ko thể thoát ra,vì càng nói lại càng cảm thấy mình đáng ghét biết nhường nào.Tú mở to đôi mắt nghe từng từ từng từ.Đêm 30 tết?Hắn đang ngồi uống rượu như điên,mãi sáng mồng 2 mới trở về,thì đã thấy cô đứng trước cửa chờ hắn từ lúc nào.Giờ thì hắn hiểu vì sao cô lại phải tìm hắn.Bởi vì cô hoàn toàn ko còn biết phải mượn tiền ở đâu nữa hết.Hắn thật sự chưa bao giờ quan tâm đến việc vì sao cô lại mượn hắn tiền làm gì,hắn chỉ nghĩ đơn giản có thể cô chơi bạc thua tiền,hay cô tết làm mất tiền nên phải kiếm tiền trả lại,hay cô cần tiền tiêu,đơn giản chỉ là 1 lý do của cô mà thôi.Hắn chỉ quan tâm đến hợp đồng đã kí,hoàn toàn ko bận tâm tới cô dùng số tiền ấy làm gì.Hèn gì hôm đến nhà cô viết khế ước,ko có ai ở nhà.Lần đi Hải Phòng cũng vậy.Hơn nữa mỗi buổi trưa cô ta đều vội vội vàng vàng chỉ muốn đuổi hắn về thật mau,là vì muốn vào viện?Hắn như hiểu ra rất nhiều việc.Tại sao đôi khi cô nói trong điện thoại cô ở nhà,nhưng