XtGem Forum catalog
Đánh cược trái tim

Đánh cược trái tim

Tác giả: SakuraMooru

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215715

Bình chọn: 9.5.00/10/1571 lượt.

giúp đỡ mà cô được nhận.Càng ngày càng cảm thấy áy náy khó xử.Đợi tới khi Nhi bước vào nhà đóng cửa lại,Huy lẳng lặng quay đầu xe đi trở ra ngõ rẽ về nhà.Đối diện chiếc ngõ nhỏ bên kia đường một chiếc Audi đỗ im lặng từ nãy tới giờ,kính xe kéo cao che khuất con người ngồi trong xe.Ko khí trong xe đậm đặc 1 mùi thuốc lá nồng nồng.Một người con trai điển trai với đôi mắt nâu sẫm màu tan tóc,mái tóc mềm mại rủ xuống gương mặt mịn màng của anh,chiếc mũi cao cao đều đều hít thở,khóe môi mỏng mím lại thờ ơ.Bàn tay trắng bạch siết chặt vào vô lăng.Gương mặt điển trai lạnh lẽo nhìn căn nhà nhỏ kia ko rời mắt,đèn trên ô cửa sổ lầu 2 sáng lên,một thân hình nhỏ phản chiếu bóng trên bức tường di chuyển.Đôi mắt nâu ngày càng sẫm sâu hơn,sâu hơn lạnh giá.Hắn đạp chân ga,chiếc xe biến mất nơi cuối đường.“Tiếng gì vậy?” Nhi nghe tiếng xe vào sáng sớm ló đầu ra cửa sổ đảo mắt nhìn sang bên đường,nhưng chỉ nhìn thấy con đường vắng tanh. ĐÁNH CƯỢC TRÁI TIMChương 35: Ghen tuôngTrên đời này ko có gì là vô hạn,ko có cuộc gặp gỡ nào ko có phân ly,ko có cuốn sách nào ko có hồi kết,ko có ai sống cùng trời đất.Có sinh thì phải có tử,có bắt đầu cũng phải có kết thúc.Đó là qui luật tự nhiên.Ai cũng biết rằng ko có gì là vĩnh cửu,chỉ đơn giản họ vui với niềm vui gặp mặt để cố quên đi một ngày phải biệt ly.Trên thế gian này có lẽ điều khó chịu nhất chính là biệt ly.Nhi đang nằm ngủ mơ màng trên giường,đôi mắt đen của cô đột nhiên cử động.Hàng lông mi đen láy khẽ mở ra,phải định thần 1 lúc cô mới mở to đôi mắt được,với tay nhìn đồng hồ nơi đầu giường,đã là 2 giờ chiều.Nhi ngồi dậy,một tay xoa xoa đầu,cảm giác được đầu mình nhức như búa bổ.Vươn vai 1 cái cô chậm rãi bước xuống giường,đi vào đánh răng rửa mặt.Trong đầu cô nghĩ hình như thiếu thiếu cái gì,nhưng cô ko biết là điều gì.Nhưng thôi mặc kệ.Cô còn phải vào viện,còn đi làm.Cố gắng lên.Thứ 2 đầu tuần,vì đã là tuần lễ cuối của năm học,đám học trò vô cùng rảnh rang tán dóc với nhau.Khắp các lớp các chiếu bạc mở ra ở khắp nơi,đầu lớp cuối lớp,giữa lớp,thậm trí có đôi khi chúng mượn luôn hành lang làm nơi tụ tập.Nhìn hành lang tầng 3 của lớp 12 lúc này,thật ko khác gì xóm chợ toàn dân bài bạc.Nhi biết dù đã muộn giờ nhưng vẫn bình chân như vại,từ tốn mà nhảy vào trong trường.“A.. Giật cả mình!” Nhi nhìn xuống thấy Tú đứng ngay dưới bức tường,đôi mắt nâu lạnh lại như cục nước đá,gương mặt như tảng băng trôi.Nhi khẽ nhíu mày,lại bị ai chọc tức đây?“Cả ngày hôm qua em làm gì?” Tú nói giọng lạnh băng đôi mắt nâu đầy sóng ngầm nhìn cô chằm chằm.“Ở nhà!” Nhi nhẹ nhàng nói.“Còn thứ 7?” Tú lạnh băng hỏi tiếp.“Đi với lớp!” Nhi đáp lại.Cảm giác như cột sống của cô đang biểu tình.Sao cô cảm giác có khí lạnh như mùa đông thế này.Tú vẫn giữ gương mặt lạnh băng,có thay đổi chỉ là ánh mắt nâu càng ngày càng trũng xuống,trong mắt chỉ chứa đầy hình dáng của cô.Hắn cảm giác vô cùng khó chịu,vô cùng bức bách,trái tim hắn cứ 1 chút 1 chút lại khiến hắn cảm thấy đau buốt lồng ngực,cả người hắn bức bách giống như 1 cái lò hơi ko thể thoát hơi ra,hắn thật sự đau muốn chết.Hắn rất rất muốn làm gì đó để có thể giải tỏa được nỗi uất hận trong lòng hắn,rất muốn từ nay về sau ko cần phải nhìn thấy cô nữa,nhưng mà bàn chân hắn lại bước tới đây.Nhi đột nhiên nhún chân lên,hướng mũi về phía miệng hắn,bắt đầu ngửi ngửi.“Anh uống rượu?” Nhi tròn mắt nhìn hắn.Đôi mắt nâu của hắn sẫm càng thêm sẫm,ngọn lửa trong lòng như vừa được đổ thêm dầu cháy càng thêm to.Cô như vậy thân mật với hắn,nhưng với người con trai hôm qua lại càng thân mật hơn.Cô chưa bao giờ ôm hắn ôn hòa như vậy,tất cả mọi cái ôm của cô chỉ đơn giản là đóng kịch,cũng chưa bao giờ lưu luyến quay đầu lại nhìn hắn mỗi khi bước vào nhà.Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu,cơn đau từ tim lan ra khắp cơ thể,cả người hắn đôi khi như mặt đất gặp xung trấn,rung lên từng hồi bức bách.Hắn rất muốn chạy thật nhanh qua đường lao thật nhanh vào giữa,chặt phăng cái ôm của cô.Nhưng là hắn ko có sức để đứng lên,ko có sức để mở cửa xe.Hay là hắn ko có sức để đối mặt.Hắn chỉ có thể nhìn,sự hiền lành của cô dành cho người khác,luyến tiếc của cô dành cho người khác.Nghĩ tới đây thì lửa giận của hắn lại bốc cháy.Trái tim hắn đau,nhưng lý trí của hắn thì nổi giận,vô cùng giận.Hắn giằng co giữa đau lòng và giận dữ muốn phát điên.Lần đầu tiên hắn có cảm giác này.Đáng ghét,hắn phải làm sao?“Sáng sớm đã uống rượu!” Nhi lại trừng mắt nhìn hắn.“Ko phải.Uống từ hôm qua!” hắn nói,ngọn lửa trong lòng càng ngày càng lớn.“Thật là.” Nhi lắc đầu,cô ko có gì để nói với hắn.Nghĩ sao làm vậy bèn quay đầu định bước đi.Nhưng cô hoàn toàn ko ngờ hành động vô thức của cô chính là đạp chân vào bãi mìn.“A!” Nhi bị kéo ngược trở lại cảm giác được cánh tay mình bị nắm chặt đau nhói.Cả người cô bị dội mạnh vào trong ngực hắn.Tú tức giận trừng mắt nhìn cô,lại còn dám bỏ đi.Tú bực bội vô thức bàn tay siết chặt cánh tay cô hơn,hắn tức giận bẻ ngoặt cả 2 tay cô ra sau,ép cô quay mặt lại phía hắn,đẩy người cô sát thật sát vào với mình,ép ngực cô vào sát thật sát vào người hắn.“Tránh xa ra 1 chút!” Nhi nhăn mặt,gư