
uyền bắt cô ngoan ngoãn.Ko bao giờ.Bực bội Nhi lao thật nhanh lên lớp,ko thèm quay đầu nhìn lại 1 lần.Tú ngơ ngẩn đứng lại nhìn theo dáng cô chạy đi.Hơi ấm còn đọng lại trên tay dần dần biến mất.Lần đầu tiên,là lần đầu tiên cô tát hắn.Có thể cô đánh hắn,đạp hắn nhưng chưa bao giờ cô tát hắn.Cô.. cô thật sự khó chịu khi phải hôn hắn đến vậy ư?Nhi bực tức lao vào lớp,cảm giác như cả người mình bị thiêu đốt.Hai cổ tay cô đỏ lựng lên vì bị nắm chặt,Nhi khẽ xoa xoa 2 cổ tay uất hận.Sao trên đời lại có kiểu người như vậy.Đôi lúc lại nổi cơn điên.Hắn xem cô là đồ chơi của hắn chắc.Muốn làm gì thì làm muốn đánh thì đánh,muốn hôn thì hôn.Càng nghĩ lại càng bực bội.Giờ trong miệng cô trên chiếc lưỡi vẫn còn đọng lại mùi vị chiếc lưỡi của hắn,vẫn còn nóng,và tê tê vì ma sát vẫn còn sót lại.Đáng ghét.T3 cái tên khốn!Cô tuyệt đối,tuyệt đối ko tha cho hắn.Nhi mặc kệ hắn thế nào,cũng ko thèm quan tâm hắn ra sao.Ko nhắn tin ko gọi điện thoại.Cứ im lặng như vậy mà cũng 2 ngày đã trôi qua.Hắn cũng ko tìm cô,mà cô lại càng ko buồn tìm hắn.Tuy rằng quay lại cuộc sống bình thường ko có hắn,nhưng đột nhiên trong lòng cô lại có chút kì lạ.Còn đang mơ màng ngồi buôn dưa lê bán dưa bở,đột nhiên có người gọi cô ở cửa lớp.Nhi quay đầu lại xem thì là 2 tên học sinh lớp A9.“Các cậu tìm tôi?” Nhi khẽ nhíu mày hỏi.“Cậu biết anh Tú ở đâu ko?” một tên nhìn cô nói.Nhi đôi mắt đen đột nhiên trừng lên.Làm gì?Tôi ko phải ủy ban nhân dân phường,cũng ko phải công an quận.Muốn tìm người sao lại tìm tôi?“Ko biết!Sao lại hỏi tôi?” Nhi bực bội,lại nghĩ tới cái kiss scence vừa mới xảy ra 2 ngày trước,trong lòng lửa giận lại bừng bừng.“Mấy ngày rồi anh ấy ko đến lớp!” một tên khác thêm vào.“Cậu cầm mấy bài kiểm tra mang về cho anh ấy!” một tên khác đưa cho cô 1 đống bài thi mới trả,rồi 2 tên lầm lũi chào cô đi thẳng.Nhi cầm trong tay đống giấy kiểm tra ghi tên Hoàng Tuấn Tú,trong đầu ko khỏi hoài nghi.Động vật đơn bào lại trốn học.Tuy rằng thi xong rồi,giờ đến lớp cũng chỉ 1 vài giáo viên có tiết quan trọng mới dạy.Nhưng mà phần lớn thời gian là ngồi chia điểm bình quân.Cái tên ngốc này đi đâu?Nhưng khoan.Tại sao phải lo cho hắn.Biết đâu hắn nấp vào góc nào đó thựchiện phân bào.Với lại cái tên thích tiêu tiền ấy có làm sao cũng ko phải việc của cô.Việc gì phải quan tâm nhiều vậy.Tuấn Tú lúc này đầu óc hoàn toàn bị phủ 1 màn sương,hắn ko thể nào tập trung suy nghĩ được,cồn đang phân tán toàn bộ suy nghĩ của hắn,khói thuốc lá sộc vào trong mũi,qua vòm họng tạo thành 1 vị đăng đắng,gai gai.Cổ họng của hắn cảm giác đắng ngoét.Có chút đau đau.Gương mặt điển trai trầm tĩnh như mặt nước hồ,đôi mắt nâu sẫm lại như tảng đá lạnh lẽo ko cảm xúc.Hiện tại hắn vô cùng khó chịu,vô cùng bất mãn.Trái tim của hắn mỗi 1 cử động đều làm cho hắn đau thật đau.Khắp người hắn là 1 ngọn lửa khó chịu.Vô cùng vô cùng khó chịu.Hắn chưa bao giờ có cảm giác này,chưa bao giờ cảm giác như thế.3 ngày.kế từ khi hắn hôn cô,là 3 ngày hắn chưa gặp cô.Nhưng cô ko gọi cho hắn lấy 1 cú điện thoại,ko 1 dòng tin nhắn.Hắn biết,thật ra bản thân hắn biết cô sẽ ko bao giờ gọi điện cho hắn trước,ko bao giờ nhắn tin trước.Nhưng mà.. hắn vẫn cứ chờ mong,hắn vẫn cứ hy vọng.Nhưng cứ mỗi ngày,mỗi ngày hắn càng đợi càng ko thấy.Có những lúc trong cơn say loạn trí,hắn cảm giác như cô ở bên cạnh.Nên hắn nhào tới ko cần biết là đúng hay sai ăn hết toàn bộ của cô.Để tới khi hắn tỉnh lại người đang nằm bên cạnh hắn là ai.Hắn ko biết.Thế rồi hắn lại chán nản mà uống rượu,hút thuốc,lại tìm tới những viên thuốc nhỏ bé để giúp hắn giảm đau.Duy nhìn thằng bạn đang uống lại tiếp tục uống,2 cô gái xinh xắn ngồi cạnh đang ôm hắn tiếp cho hắn ko ngừng,Duy nhíu mày.Cứ như thế này đã 3 ngày rồi.Hắn uống từ sáng đến tối.Ko ăn uồng gì hết,chỉ suốt ngày thuốc với rượu.Trong có 3 ngày trông mặt hắn đã nhợt nhạt y như ma cà rồng.Lại làm sao đây.Đột nhiên hắn nghĩ tới 1 người.Duy vội đứng dậy bước ra hành lang,mở di động.Nhi đang ngồi trong phòng test game,tai đeo tai nghe,tập trung vào nhiệm vụ nhóm.Đột nhiên chiếc điện thoại của cô hoàn toàn ko ngoan ngoãn nghe lời mà reo vang phá tan ko khí tập trung của cả phòng.Nhi vội vàng vớ lấy điện thoại,một tay vẫn cầm chuột ko buông,một tay vội vàng đặt uống nghe lên tai.“Alo?”“Nhi à!Anh Duy đây!” Duy nói nhe nhàng.“Dạ.Em chào anh.Có chuyện gi ạ?” Nhi đôi mắt đột nhiên mở to.Sao đột nhiên Duy lại gọi cho cô,Nhi nhấc máy khỏi tai vài giây nhìn màn hình,số của hắn?“Em có thể đến đây được ko?Thằng Tú có chuyện rồi!” Duy nói.Nhi nghe được cả người nó toát mồ hôi,trái tim vừa mới thót lại 1 nhịp.Cái cảm giác này y như bị sét đánh ngang tai.Có chuyện?Ko phải.. tai nạn giao thổng chứ?“Anh.. là tai nạn ạ?” Nhi cố gắng giữ giọng mình khỏi run rẩy.Cô nhớ rất rõ cảm xúc của cô khi nghe mẹ cô bị tai nạn,giờ đây sự sợ hãi lại trở lại với cô 1 lần nữa.Tuy rằng hắn ko phải người thân của cô,nhưng cũng xem như là bạn bè.Cô ko muốn,ko muốn có chuyện gì bất trắc xảy ra hết.“Ko.Ko phải tai nạn.Nhưng hắn ko được khỏe!” Duy vội trấn an cô giọng nói trầm trầm nói.Nhi đôi mắt đen mở to,rồi lại nheo lại.