
hắn gây ra.Trong miệng cô ko ngừng lẩm bẩm nguyền rủa cái tên khốn đang ngồi vắt chân lên ghế.
Tú lẳng lặng đứng ngồi cửa,nhìn người con gái với chiếc váy bồng trắng tinh đang ngồi xổm dưới sàn thu dọn đồ đạc,bờ vai gầy của cô trông lại càng quyến rũ theo từng cử động,khuôn ngực khi ẩn khi hiện mỗi khi cô cúi người,hắn có thể nhìn rõ đường cong hoàn mĩ cùa vùng trũng giữa hai quả đồi mơn mởn kia.Nhìn cô đầy quyến rũ trong chiếc váy bồng ôm ngực,tán váy lại xòe rộng mềm mại phồng to ôm lấy đôi chân mỏng manh.Gương mặt xinh xắn trắng trẻo,khóe môi hồng,đôi mắt đen chăm chú chuyên tâm vào công việc,tóc mái của cô mềm mại rủ xuống,đôi khi che đi hàng lông mày thanh mảnh,mái tóc búi cao trang nhã với chiếc bờm có nơ trắng,trông như 1 thiên sứ mong manh.Hắn đột nhiên đăm chiêu,hắn vẫn luôn biết người cô gầy yếu,vẫn luôn biết cô có thân hình cân đối,nhưng vì cô luôn ko muốn để lộ lợi thế của mình ra.Cho nên đến bây giờ vẫn chưa có ai biết sức hấp dẫn của cô.Nhưng bây giờ cô lại tự nhiên phơi bầy mình như vậy.Tự nhiên muốn phô diễn toàn bộ lực hút của mình.Làm cho hắn lo lắng. Làm cho hắn bị mê hoặc.
Nhi hoàn toàn ko để ý xung quanh,chỉ chăm chú lo lắng dọn dẹp cho xong căn phòng.Cô lẳng lặng dọn lại giường,lột toàn bộ ga trải giường cùng bọc gối đệm ra giặt.Lại lập tức thay bộ ga mới.Những quyển sách bị vứt vạ vật cô nhặt sạch sắp xếp lên giá gọn gàng.Nhặt sạch thủy tinh dưới sàn cho vào túi rác.Lại mang chăn đi nhé vào túi để đem giặt.Sau đó cô dùng chổi quét nhà 1 lần,tiếp theo lại bê 1 xô nước lau sạch sàn nhà.
Tú đứng bên ngoài cửa ngơ ngẩn nhìn theo.Hắn từng nhìn rất nhiều người mặc đầm dạ hội, mặc lễ phục vô cùng đẹp.Nhưng họ mặc đồ đẹp là để đi dự tiệc,để đến vũ trường,để đi tán tỉnh hay hẹn hò,ngay cả lọ lem cũng mặc đồ đẹp để đi dự vũ hội với hoàng tử,còn người mặt đồ đẹp để quét nhà chắc chắn chỉ có một mình cô mà thôi.Nhìn cô công chúa trong bộ đò trắng,nếp váy xòe bồng yêu kiều,đi qua đi lại cầm trong tay cây lau nhà với bàn chân trần,hắn ko khỏi bật cười.
Nhi nhíu mày tức giận chống nạnh nhìn hắn.Đã ko giúp thì thôi lại còn cười đểu.Cái bãi chiến trường này ko phải toàn là công lao của anh sao?Tôi đã phải làm lao động công ích,còn thành trò vui cho anh tiêu khiển chắc.Ông chủ anh cũng thật biết cách tận dụng triệt để người khác, đúng là độc tài tư bản vắt kiệt sức lao động của người khác.
“Cười gì mà cười?” Nhi chống nạnh nhìn hắn nói.
Nhìn giáng bộ nhỏ xinh trong chiếc váy bồng trắng tinh,bàn tay nhỏ nhắn cầm cây lau nhà,một cánh tay chống nạnh vô cùng hiên ngang nhìn hắn.Dù hiện tại hắn rõ ràng cô đang giận,nhưng nhìn dáng vẻ của cô hiện tại,y như đứa trẻ con xinh xắn giận dỗi ko có tí lực sát thương nào,chỉ khiến người khác nhìn thấy vô cùng đáng yêu.
“Anh cười cái gì?” Nhi lại giậm bàn chân trần xuống nền nhà tức giận.Người ta nói đúng là ko sai,việc khó chịu nhất ko phải là bị người ta chọc tức,mà việc bực nhất là gặp phải 1 tên đần hoàn toàn ko hiểu bạn đang nói gì.
“Ko có gì.Dọn dẹp nhanh chúng ta còn đi!” hắn vui vẻ cười nói.
“Đi đâu?” Nhi nhíu mày hỏi lại.
“Siêu thị!” hắn thản nhiên trả lời,trên môi còn nở 1 nụ cười vô cùng đắc ý.
Nhi thở ra 1 tiếng nhìn hắn não nề.Ko phải chứ?Bao nhiêu năm như vậy hắn vẫn còn thích đi siêu thị như vậy?Ko,nói chính xác là thích hành hạ người khác đi tiêu tiền cùng hắn mới đúng.
Bên ngoài phòng làm việc,các cô gái hiện tại đang làm việc vô cùng hăng say,hiệu suất vô cùng cao.Tốc độ gõ bàn phím là 95 từ 1 phút.Trên box chat room của hội tin tức các dòng chat liên tục chạy ko ngừng như người chạy nước rút.Cuộc chiến đồn đại càng lúc càng có nhiều người đầu quân tham dự.Từ phòng hành chính,phòng nhân sự,đến phòng sếp phó,thậm trí cả phòng bảo vệ ở tầng trệt cũng cử người đại diện tham dự.
Thấy chưa tôi đã bảo mà cái con hồ ly ấy nhất định ko dừng lại
Nó nói nghỉ việc rõ ràng là chiêu bài
Hôm nay nó trở về với tổng giám đốc,có thấy bộ đồ cô ta mặc ko?
Tôi nghe nói cô ta lén lút đi theo tổng giám mấy năm nay rồi.Bây giờ vẫn còn bám theo.
Đúng rồi nghe hàng xóm của tổng giám đốc nói,cô ta suốt ngày len lén rình rập quanh nhà tổng giám.Thậm trí thùng rác cũng ko tha.
Tôi còn nghe nói cô ta nằng nặc bám theo còn dọa sống dọa chết cho nên tổng giám mới phải chấp nhận cô ta.
Tôi nghe nói..
Và cứ hàng tỉ câu bắt đầu bằng chữ “Tôi nghe nói” đã thêu dẹt nên 1 chuyện tình của hồ ly tinh và tổng giám đốc vô lãng mạn.Câu chuyện kể rằng ngày nảy ngày nay có 1 con hồ ly tinh có 9 cái đuôi,một ngày vô cùng tình cờ con hồ ly rời khỏi hang đi ra ngoài tìm kiếm món ăn của mình.Địa điểm mà cô ta đi kiếm ăn chính là quán bar.Và khi con hồ ly nhìn thật được vị giám đốc điển trai lại lắm tiền của họ,cô ta lập tức xác định mục tiêu của mình.Từ đó cô ta dùng đủ mọi chiêu bài để dụ dỗ.Mặc đồ hở hang,khiêu gợi.Lại cố làm vẻ dịu dàng quan tâm.Cô ta thậm trí còn dùng cả chiêu hèn hạ là chuốc tổng giám đốc say để chuộc lợi.Từ đó tổng giám đốc dùng mọi cách trốn tránh cô ta,nhưng cô ta vẫn bám riết.Vì ko chịu được nên giám đốc phải bỏ đi Mỹ học,nhưng tới khi giám đốc trở