
có quan hệ bất chính,và người dụ dỗ là Nhi.Nam chỉ có thể nhìn màn hình máy tính mà khóc ròng.Trần Hiểu Nhi,tôi ko cố ý.
Hắt xì!!
Nhi ngẩn người dừng lại động tác lau nhà,một bàn tay cầm chặt cây lau nhà,1 tay dùng ngón trỏ day day mũi.Cặp lông mày hơi nhướng lại,đôi mắt đen nhìn sang ngang vô thức suy nghĩ.Tại sao lại hắt xì.Có ai nói xấu mình sao?
Tú nhìn dáng vẻ của cô đứng hiên ngang trong bộ váy trắng thẫn thờ ngẩn người,trong đôi mắt nâu tràn ngập ấm áp nhìn cô cười.
“Bị người ta nói xấu sau lưng rồi đúng ko?” hắn nhướng mày.
Nhi tức tối liếc xéo hắn 1 cái.Trước đây mỗi khi hắn hắt xì là cô nói hắn bị chửi đểu sau lưng, giờ trả đũa đây mà.
“Tôi ko bị nhiều người ghét như anh đâu!” Nhi vênh mặt nói.
“Thật ko?” Tú nhướng mày nói giọng trêu chọc. “Nhớ lại trước đây hình như kẻ thù của em rất nhiều!” hắn 1 tay chống cằm bắt đầu suy nghĩ,đôi mắt nâu lại lấp lánh niềm vui nhìn cô gái trước mặt.
Nhi cảm giác cả người mình có bao nhiêu đường gân thì bây giờ đang muốn thể hiện làm lực sĩ Lý Đức cả.Cô tức giận giậm bàn chân trần xuống đất,tay chống nạnh nhìn hắn tức tối.
“Ko phải là nhờ công của anh cả sao?” gương mặt xinh xắn của cô hiện ra 1 chút ương bướng cùng giận dỗi,đôi mắt đen láy nheo lại như 1 chữ T bướng bỉnh,khóe môi cong xuống như 1 dấu mũ của chữ ô.Hiện tại là gương mặt vô cùng khinh thường của Trần Hiểu Nhi đối với Hoàng Tuấn Tú.Còn ko phải tại anh sao?Tôi sống 3 năm cấp 3 đáng lẽ phải vô cùng yên ổn,thầy yêu bạn mến,chỉ từ khi anh suất hiện.Ko hiểu từ đâu mà thành lập cho tôi 1 hội anti fan.Ko chỉ gồm fan hâm mộ của anh,còn có cả fan của anti fc bảo vật.Cuối cùng là cứ thỉnh thoảng cuối gì tôi lại bị hỏi thăm.Còn dằn mặt.Cái đám con gái ngu ngốc ấy thật đúng là não để ngoài hộp sọ mới đi thích 1 tên như anh.Lại còn cả em Ly lưu luyến của anh nữa.Ỏng à ỏng ẹo,ẹo qua ẹo lại còn ra vẻ thanh tao.Mệt tôi muốn chết.
Càng nghĩ lại Nhi lại càng cảm giác bực bội.Vốn cuộc sống của cô vô cùng vui vẻ,kết quả nhờ công của hắn lại càng ngày càng sinh động.1 tuần bị quây đến 28 lần,bị dằn mặt cả thảy 12 lần,có thi thoảng bị đánh nhưng dĩ nhiên cô cũng đánh lại.Còn may cô đủ thông minh ko đánh ở trong trường mà tìm đến nhà mấy nhỏ đó trả đũa.Dĩ nhiên đánh nhau chẳng hay ho gì,nhưng cô là người có thù phải trả.Cũng may cô ra tay ko nặng,chỉ có bao nhiêu trả bấy nhiêu.Nên các cô gái đó cũng ko có quyền kiện cáo.
Trái ngược với gương mặt khó chịu của cô,là gương mặt vô cùng thỏa mãn của hắn.Tú nhìn cô mà trong lòng chỉ thấy tràn ngập vui vẻ.Có lẽ đây gọi là vui khi người gặp họa,cũng có thể gọi là cười trên sự đau khổ của người khác cũng nên.
“Này T3,thấy tôi bị bắt nạt anh vui lắm thì phải!” Nhi chống nạnh đặt ra 1 câu hỏi tu từ.Rõ ràng là hắn vui,cực kì vui.Mỗi lần cô tức giận ré ầm lên về đám fc của hắn,là y như rằng hắn cười nghiêng ngả.Cho nên cô phát hiện ra 1 chuyện vô cùng lý thú đó chính là hắn ta ko chỉ biến thái về ngôn ngữ,còn đặc biệt biến thái trong hành động.Hắn ta dường như vô cùng thích thú với việc bạo hành.Cho nên từ sau lần ca thán mà lại thấy hắn vô cùng vui vẻ kia,cô tuyệt nhiên ko bao giờ nói chuyện thân mật về fc của hắn với hắn lần thứ 2.Tất cả là cô tự giải quyết.Có lẽ là do mấy cô gái đó đã chán với việc đánh qua đánh lại.Cũng có thể do họ cảm thấy ko thể bắt nạt được cô.Cho nên bẵng đi 1 thời gian đã ko thấy ai tới nữa.Thời gian cũng trôi qua thật nhanh mới đó đã 6 năm,ko phải 1 trong các nàng đang nhắc lại chuyện cũ nên nhớ đến cô chứ?Nhi đột nhiên cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng.Sao cô cứ thấy bất an thế nào đó.Cả người da gà đều nổi lên cả.
Thấy cô đột nhiên khác lạ,Tú hơi nhíu mày hỏi.
“Lạnh à?” anh tiến lại gần cô,cởi chiếc áo vest đang khoác trên người choàng lên cho cô.Hắn nhìn quanh quẩn trong phòng tìm kiếm điều khiển điều hòa.
“Này.T3!” Nhi cảm giác cơ mặt đang biểu tình,giọng nói của cô trở nên vô cùng vô cùng mỏng manh.
Tú ngước xuống thơ ngây nhìn cô đang nhăn nhúm như quả táo tàu.Nhi gương mặt đã hoàn toàn giống như Onizuka gặp phải chuyện “bất bình”.Mỏ thì chu,mắt thì khinh thường thành 1 đường kẻ,sống mũi nhăn lại,kết hợp với cái lông mày đang ý kiến.Nói chung là gương mặt vô cùng biến dạng.
“Anh có âm mưu gì thì cứ nói thẳng,đừng làm người khác sợ!” Nhi giương gương mặt ghê rợn, hai ngón tay túm 1 góc áo vest của hắn kéo ra xa người,gương mặt lộ rõ cảnh giác như áo của hắn có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
“Trả này!” cô nhăn mũi nhìn chiếc áo đề phòng giơ ra phía hắn.
“Này khủng long trông anh giống như đang có âm mưu lắm à?” Tú nhướng mày nhìn cô ko tin được.Uổng công tôi lo cô rét,chăm sóc cô.Cô lại cho tôi có âm mưu.
Nhi im lặng ko nói gì,gương mặt xinh xắn hơi hướng về phía hắn,bắt đầu cặn kẽ đánh giá từng centimet trên mặt hắn.Tú nhướng mày nhìn gương mặt nghiêm túc săm soi của cô,trong lồng ngực trái tim lại hơi phập phồng,hắn cảm giác mặt mình bắt đầu nóng lên.
“Ko ai nói với anh mặt anh vô cùng gian à?” Nhi mở tròn mắt vô tội thản nhiên nói.
Tú tức giận lập tức giật lại chiếc áo cô cầm trong tay.Gương mặt đỏ gay ko phải vì cảm giác cô q