
ác sau lưng có gì đó thiêu thiếu,Nhi quay người lại nhìn cái gã đang lơ đễnh đứng tại chỗ.
“Đứng đó làm gì?Ko mau đi!” Nói rồi cô với tay nắm lấy đầu chiếc xe đẩy mà kéo đi.
Tú vội vàng bước nhanh,đẩy xe lên đi ngang hàng với cô.Hắn lơ đễnh nhìn gương mặt đang khó chịu của cô,đôi mắt nâu sáng lại thêm sáng.
“Nhanh 1 chút.Tôi muốn làm xong cho nhanh.” Giọng nói của cô vô cùng cứng rắn nói với hắn,nói rồi lập tức quay người bước nhanh về phái trước.
“Ở nhà anh có những gì rồi?” Nhi vừa bước đi vừa hỏi,gương mặt nhìn những dãy hàng xung quanh như con mồi chỉ cần hắn nói thứ cần cô lập tức nhảy ra,cầm thật nhanh cho xong nghĩa vụ.
“Chẳng có gì hết!” Tú thản nhiên trả lời.
Nhi dừng lại cước bộ,cả người thẳng tưng như 1 cây thước gỗ.Cô chậm rãi quay người lại nhìn trân trối cái kẻ đang đẩy xe đằng sau mình.
“Lặp lại!” giọng nói của cô trong veo lại có phần hơi run run.
“Chẳng có gì hết!” Tú thản nhiên với tay lấy 1 lon bia trên giá xem xét.
Nhi lập tức nhảy tới trước mặt hắn,giật lon bia hắn đang cầm,gương mặt vô cùng ấm ức nhìn hắn.
“Ko có gì hết?” Nhi hỏi lại 1 lần nữa.
Tú ko nói gì với tay giật lại lon bia mình vừa cầm,nhét vào xe đẩy.Nhi mở tròn mắt nhìn cái vẻ thản nhiên của hắn,lại thấy hắn trên tay cầm 1 chai rượu xem xét.Cô lập tức nhào tới giật lấy chai rượu.
“Ko uống thứ này!” một tay đặt lại chai rượu lên giá,1 tay túm lấy hắn kéo đi.
“Mua từng ấy bia còn chưa đủ?Tuy anh đủ tuổi uống rượu,nhưng uống nhiều ko tốt.Đầu óc đã ko tốt uống rượu lại càng mau quên!”
Tú bị cô kéo đi,lại nghe cô ca cẩm nhưng ko rõ tại sao trong lòng lại cảm thấy dễ chịu lạ.Có lẽ hắn thực sự là người bị biến thái về ngôn ngữ.Có 1 bà cô trẻ mặc chiếu váy bồng ngắn than thở lải nhải bên tai,lại hoàn toàn ko cảm thấy phiền chút nào.Ngược lại còn rất rất muốn cô nói nhiều hơn 1 chút,nắm tay chặt hơn 1 chút.
“Sữa tươi hay nước ép?” Nhi dừng lại trước 1 quầy hàng buông tay Tú ra nghiêm nghị hỏi.
Tú hơi nhíu mày.Hắn là con trai nhé.Phải gọi là đàn ông mới đúng.Mấy thứ dưỡng da,tốt cho sắc đẹp này hắn ko cần.Hắn đủ đẹp trai rồi.
“Ko chọn thì tôi chọn đấy!” Nhi nghiêm giọng lại nói.
Tú bất đắc dĩ vội vàng nói “Táo ép!” trước khi Nhi kịp với tay lấy bịch sữa tươi có đường.
Nhi mỉm cười đắc ý di chuyển bàn tay đi lấy 1 bình táo ép vẫn thường mua cho hắn.Mặc dù đồ uống sẵn ko tốt mấy nhưng còn đỡ hơn cho hắn uống rượu.Cô nhún nhún vai,dù sao thì cũng ko phải chuyện của mình quản nhiều làm gì.
Đặt bình nước táo ép vào xe đẩy,cô lơ đễnh theo 1 thói quen khoác lấy 1 tay hắn,đôi mắt đen nhìn xung quanh suy nghĩ gì đó,bàn chân mảnh mai ko đi giầy bước từng bước chậm rãi.Tú cảm giác trái tim mình lại nóng hầm hập như vừa mới bị hấp trong lò lửa.Qua lớp vải mỏng của chiếc áo sơ mi,anh có thể cảm nhận được da tay mềm mại của cô,từng ngón tay nhỏ dài thon thả đang chạm vào bắp tay mình,cả người hắn đột nhiên trở nên bất thường,hấp tấp.Ngay cả những mạch máu cũng trở nên luống cuống như hoàn toàn ko biết nên vận chuyển máu tới đâu.
Tú thở ra 1 cái để lấy lại bình tĩnh trước tình hình khó khăn của cơ thể.Trong lồng ngực chảy lan ra cảm giác ấm áp lẫn hồi hộp,vừa có chút tê dại lâng lâng,lại có những vui thích khó tả dâng trào.Hiện tại đây khi cô vô tình khoác tay hắn bước đi cạnh nhau,hắn như lại trở về 6 năm trước.Họ là 1 đôi.Phải.Ít nhất lúc này trong lòng hắn là như vậy.
Hiện tại chỉ cần có như thế,chỉ cần 2 người ở bên nhau vậy là đủ.Ko cần biết những con người bên ngoài đang nhìn họ với ánh mắt thế nào.Ko cần biết những câu chuyện đang được thêu dệt tới đâu.Chỉ cần họ ở cùng 1 chỗ bước bên nhau.
Có bao nhiêu người trên thế giới chết vì tai nạn?Vô số.Có bao nhiêu người trên thế giới chết vì thiên tai?Vô số.Có bao nhiêu người trên thế giới chết vì chiến tranh?Vô số.Có bao nhiêu người trên thế giới chết vì nạn đói?Rất nhiều?Có bao nhiêu người trên thế giới lâm vào cảnh nghèo khó?Rất nhiều.
Có bao nhiêu người giàu trên thế giới?.. Rất ít..
Đó là sự bất công của thế giới.Bất công tới độ làm cho người khác phải đau lòng.Nhưng như thế mới là thế giới.Thế giới có rất nhiều bất công,cũng có nhiều phân biệt đối xử.Ai nói rằng hiện tại thế giới văn mình và công bằng?Ai nói mấy lời vô nghĩa như thế chứ?Ai nói thế giới này tràn đầy đau thương,trước đây cô cho đó là người vô cùng bệnh hoạn.Tới bây giờ cô mới biết thì ra bản thân mình là người lạc quan như vậy.
Chỗ này là tầng trên cùng của khu Kangnam.Trần nhà cao với đèn trùm sang trọng,nội thất trang nhã,sán nhà lát gỗ cao cấp nhãn bóng,phòng bếp gọn gàng sạch sẽ lại tiện nghi,phòng ăn ấm cúng gọn gàng với một quầy bar nhỏ màu trắng với những ô kính đen hiện đại.
Nhi nuốt nước bọt.Cảm giác đầu mình vô cùng vô cùng nhức.Nhìn 1 đống tiền trước mắt mà lại ko thể làm gì,ai nói đau khổ nhất là bị tổn thương?Đau khổ nhất phải là cô lúc này đây này.Ko dùng từ đau khổ thì còn quá nhẹ,phải dùng từ thống khổ mới đúng.Cuộc đời công bằng, cô muốn lên gối cho 2 chữ công bằng này 1 cái.Cứ nhìn cái gương mặt câng câng của hắn kia. Nhìn ngôi nhà hắn đang sống xem.
“Tại sao lại ở đây?” cô cố gắng