Đánh cược trái tim

Đánh cược trái tim

Tác giả: SakuraMooru

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214544

Bình chọn: 9.5.00/10/1454 lượt.

ắn là có kế.Khủng long em muốn làm gì?“Vậy tổng giám nhanh một chút ăn cơm đi,cũng đã chiều rồi mới có bữa trưa thật ko tốt cho sức khỏe!” vẫn tiếp tục nói vô cùng nhẹ nhàng,đôi bàn tay còn nhẹ nhàng giơ ra hướng cái bàn như cô phục vụ mời khách an tọa.Nam ngơ ngác nhìn biểu hiện hiền lương của Nhi.Đây có phải người mà bình thường vẫn ngồi nói chuyện với cậu ko đây?Uống nước tu cả chai,ngồi vắt chân lên ghế,hở tí là đánh đầu cậu.. Nói chung chả có tí nữ tính nào cả.Mà sao bây giờ trông cô cứ như gái nhà lành hiền lành ngoan ngoãn.Chắc chắn cậu đang nằm mơ rồi.Tú hơi nhướng mày,ko phải cô ta rất sợ mình bắt được hay sao?Sao lại mời mình tới ngồi cùng bàn ăn cơm.Cảm giác được sắc mặt của Tú đã trở lại bình thường,Nhi trong bụng khẽ thở ra 1 tiếng. Nhưng trên mặt nụ cười vẫn hoàn toàn ko thay đổi.Đôi mắt đen láy sáng ngời lại càng thêm sáng.Động vật đơn bào,anh vẫn mãi là động vật đơn bào thôi.Trong khi Tú còn nghi ngờ nhìn cô suy nghĩ,thì lập tức dây thần kinh của Tú bị kéo căng.“Vậy sếp tổng thong thả,tôi có việc phải đi trước!” vừa nói dứt lời Nhi lập tức ba chân bốn cẳng chạy 1 mạch sang góc phòng bên trái cố gắng hướng cửa thoát hiểm mà chuồn.“Mau đứng lại!” Tú lập tức nhoài người theo cô.Thấy động vật đơn bào bắt đầu có dấu hiệu cảm tử,Nhi lập tức hướng tới 1 cái bàn,đứng ở bờ đối diện nhìn Tú ở phía kia.“Sếp tổng sao sếp cứ thích đi làm khó nhân viên thế?”“Còn ko phải tại có nhân viên thích gây chuyện như em sao?” Tú vừa ôm chặt tay lấy cạnh bàn,vừa trừng mắt nhìn cô,đôi mắt nâu sẫm lại giáo diết đuổi theo cô ko rời.Nhi muốn lách qua cái trạng thái dằng co này nhưng có vẻ ko được,cô nghiêng người sang trái,rồi sang phải muốn lừa hắn để chạy đi nhưng hắn vẫn bám diết.Cuối cùng thành 2 kẻ mỗi người 1 cạnh bàn đối diện nhau ko hề buông tha trong căng tin.“Sếp tổng sao lần nào sếp cũng nói là do em!” Nhi hơi nhíu mày,khuôn mặt xinh xắn xị ra nũng nịu.“Khủng long còn ko phải em thì còn ai khác?” Tú trừng mắt nhìn cô.Ko được mắc lừa.Tuyệt đối ko được mềm lòng.Mặc dù trái tim đang đập dồn dập nhưng ko được.Tuyệt đối ko được.Tú nghiến chặt hàm răng nói từng chữ bực bội.Mỗi lần đều vì cô mềm lòng lần này tuyệt đối ko.“Anh chắc rằng ko phải do anh chứ?” Nhi nhướng mày nhìn hắn tức giận ở phía bên kia bàn,khóe môi hơi cong lên.“Chắc là anh phải 1 lúc nào đó ko kìm lòng được mà trộm ngắm sếp phó bị người ta bắt gặp chứ?” cô vô cùng thản nhiên nói,nhìn vẻ mặt đang đờ ra dần dần chuyển sang đỏ của người đàn ông đang đứng trước mặt cô nở 1 nụ cười.Ko quên nhanh chóng lợi dụng lúc T3 đang 1 phút mất bình tĩnh mà vọt qua bên trái hướng thẳng cửa thoát hiểm xông tới.“Trần Hiểu Nhi,em chết chắc rồi.Mau đứng lại.” Tú lập tức nhoài người theo cô,khuôn mặt đàn ông đỏ bừng lên giận dữ.Nhi nhíu mày tức giận.“Sếp tổng sếp ko sợ người ta đang nhìn sếp à?” vừa tiếp tục chạy vòng quanh ko thèm nhìn lại.“Ko cần biết có ai nhìn hay ko?Em ko đứng lại em chết chắc!” Tú tức giận vừa đuổi theo cô chạy vòng quanh bàn,lại thấy cô nhảy sang trái lập tức nhào người đuổi theo.Giờ căng tin của công ty trở thành 1 cái sân chơi nhà trẻ,với 2 đứa bé to đầu có đầy đủ khả năng tạo ra mầm non đất nước.Nhưng lại đang hết sức vui vẻ chơi.. đuổi bắt.“Sếp tổng sếp tưởng tôi ngu sao?Đứng lại rõ ràng chết rất thảm mắc gì tôi phải đứng lại!” vừa nói cô lại tiếp tục lao tới 1 cái bàn khác để ngăn cẳn hắn tiến tới.“Em lập tức đứng lại anh sẽ mở lượng khoan hồng!” Tú thở hồng hộc ko biết là do tức giận,hay là do bản thân mình vừa chạy quá độ hắn ko biết,chỉ biết rõ ràng người hắn đang nóng rất nóng.Khủng long em nên hy vọng anh yêu em đủ nhiều để anh ko lập tức mang xem bỏ vào chảo dầu.“Sếp tổng sếp trông mặt mũi em giống sẽ đứng lại cho sếp xử lắm à?” Nhi nhướng mày hơi thở cũng đã có chút hỗn loạn.T3 đáng ghét,đuổi theo làm cái gì.Mệt gần chết.Mặc dù trong lòng vô cùng hỗn loạn nhưng cô vẫn mỉm cười vô cùng tự đắc,ko tin là cô ko thể thoát ra.“Khủng long,em nên biết khôn 1 chút!”“Sếp tổng đã có lúc nào em là người ngu chưa?” Nhi tinh quái nhìn hắn hỏi,đôi môi hồng vô cùng kiêu ngạo cong lên.“Vậy để xem em thông minh tới mức nào”Tú nheo lại con mắt nâu nhìn cô,đôi môi mỏng hơi cong lên.“Để xem!” Nhi bình thản mỉm cười.Lập tức đứng thẳng người nhanh như chớp giơ thẳng chân đạp vào cạnh bàn làm cái bàn lập tức hướng người của Tú mà lao vào.Hoàn toàn bị bất ngờ hắn vội vàng ôm lấy thân người đau đến chảy nước mắt.Chỉ chờ có thể Nhi lập tức phóng đi vào thang máy.“Trần Hiểu Nhi em lập tức đứng lại!” Tú vừa ôm 2 bắp đùi đau nhức vừa cố gắng tập tễnh bước đi đuổi theo cô.Nhưng chỉ có thể thấy 1 con khủng long vô cùng kiêu ngạo cười đến rạng rỡ lè lưỡi trêu đùa hắn.“Sếp tổng,cố gắng 1 chút ko chừng bảo vật quốc gia vẫn đang chờ sếp đấy!” nói rồi cô còn vẫy tay chào hắn tới khi thang máy đóng cửa lại.Tú nghiến chặt răng gầm lên 1 tiếng.Lập tức lao người tới phía thang máy,điên cuống ấn nút gọi thang máy trong lòng vừa sốt ruột đến muốn giết người.“Thật là dễ chịu!” Nhi thản nhiên bước ra ngoài thang máy vươn vai vô cùng dễ chịu.Cô mỉm cười tươi tắn,mới nghĩ tới chu


XtGem Forum catalog