
ải cô quí trọng máu nhóm O của mình,máu của cô có thể truyền cho mọi loại máu,nên vô cùng quí hiếm thì còn lâu cô mới có giữ bình tĩnh.Cái tên khốn ấy thật muốn đạp hắn rơi xuống từ phòng làm việc của hắn. Đang yên đang lành lại bắt đầu giở trò.Hắn ta ko biết hắn ta là loại người khó chịu thế nào à?Nhi tức giận siết thêm chặt bàn tay,cảm giác cả xương ngón tay cũng muốn trật khớp nhưng cô vẫn ko dừng lại.Hàm răng cô cắn chặt đôi môi hồng,mạnh tới nỗi chảy máu.Nhi nhắm chặt mắt lại,hít thở thật sâu để điều chỉnh lại suy nghĩ của mình.Bình tĩnh,cô phải bình tĩnh,phải bình tĩnh.Vô cùng tức giận hét lên 1 tiếng,cô quay người ra khỏi nhà vệ sinh.Căng tin 1 chiều bình lặng,ngồi trên 1 chiếc bàn nơi góc phòng Nhi thản nhiên uống café mà hoàn toàn ko lo lắng chuyện gì.“Sao ra sớm thế?” Nam lặng lẽ ngồi xuống ghế nhìn Nhi đang ung dung ở phía đối diện.Đặt cốc café xuống mặt bàn cô ngẩng mặt nhìn Nam vô cùng chậm rãi nói.“Trốn việc mà!”“Cậu lại trốn việc?”“Cái gì mà lại trốn việc.Cứ làm như tôi lừa lắm ấy!” vô cùng phật ý cô liền kiến nghị.Chẳng qua ngoài mấy việc cái tên động vật đơn bào kia cố bày ra cô chẳng có việc gì làm,nên cô mới xuống đây ngồi rảnh rỗi,tiện thể tìm lại tâm trạng của mình.Nếu ko cô ko dám chắc cô có mang ca vát của hắn treo ngực lên trần để thắt cổ hắn ko.Nam chỉ có thể im lặng nhìn Nhi,hoàn toàn ko nói lời nào.Thật ra rất muốn trả lời có 1 chút,nhưng lại sợ mà ko thốt được ra lời.“Tờ giấy tôi đưa cho cậu chọn đến đâu rồi?”“Tôi..” cậu con trai gãi đầu ko biết nên nói sao.Nhi chỉ có thể thở ra 1 hơi chán chường đặt cốc café xuống mặt bàn.Có một số người là như vậy,sinh ra đã hiền lành,lại có 1 số người sinh ra đã vốn gian xảo.Ví dụ là cái tên tổng giám đốc đang ngồi ở tầng trên chẳng hạn.Tại sao hắn cũng là con trai,tay chân mắt mũi miệng,nói chung là theo cấu tạo sinh lý là giống nhau mà cá tính của 2 người lại hoàn toàn chả giống nhau chút nào.“Từ từ suy nghĩ đi!” Nhi chậm rãi trả lời nói rồi đứng thẳng người dậy.“Đi đâu thế?” Nam hơi nhíu mày hỏi cô.“Mua thêm nước!” Nhi vẫn tiếp tục bước ko buồn quay người lại mà trả lời.Nam ngẩn ngơ nhìn cô bước đi,trong lòng ko khỏi lo lắng.Thật ra thì có 1 số chuyện cậu ko biết có nên nói hay ko.Nếu nói sợ làm cô ko vui,nhưng ko nói thì ..Cuộc họp bàn về kế hoạch mới hôm nay làm cho Tú cảm thấy vô cùng kì quái.Dường như mọi người đều đang nhìn hắn,ko bình thường đi đâu hắn cũng dẫn theo những ánh mắt tò mò,nhưng hôm nay những ánh mắt nhìn hắn vô cùng khác lạ.Giống như là đang kì thị nhìn hắn vậy.Cho tới khi cuộc họp kết thúc,hắn lập tức gọi người trợ lý của hắn lại.“Cậu nói cho tôi biết mọi người trong công ty có chuyện gì?” Tú lạnh lùng nói,đôi lông mày đen chau lại,đôi mắt nâu nhắm lại mệt mỏi,bàn tay day day huyệt thái dương.Ngày hôm nay thật là một ngày xui xẻo,cô giận hắn đã đủ làm hắn đau đầu lắm rồi.Giờ lại còn chuyện gì nữa.Cậu trợ lý nghiêm trang đứng trước mặt hắn,chiếc kính che đi đôi mắt thông minh lanh lẹ,cậu hơi chau lại mày trần trừ ko biết có nên nói hay ko,hay phải nói làm sao cho tốt.Từ ngày tổng giám đốc về đây ai cũng lo lắng cho vị trí của mình,mà cậu ta cũng ko ngoại lệ.“Còn ko mau nói!” hắn bực bội ngước lên nhìn cậu,gương mặt toàn là tức giận.Cậu trợ lý hơi giật mình,sống lưng lập tức thẳng tấp,mồ hôi vã ra như tắm.Theo thông tin cơ mật của đội tình báo phòng thư ký,hôm nay sếp rất ko vui.Hở chút là quăng đồ,hở tí là mắng nhân viên.Thư ký chỉ mang hợp đồng vào cho sếp kí cũng bị mắng 1 trận nên thân.Nghĩ tới cậu ngậm ngùi mà nuốt nước bọt.Trong đầu suy nghĩ phải nói thía nào mới phải.“Thật ra cũng ko có chuyện gì nghiêm trọng ạ!” cậu ta vô cùng dè dặt nói,đôi mắt lại nhìn vào người con trai đang ngồi trên ghế.“Nói vào trọng tâm!” giọng nam trầm thấp gằn từng chữ từng chữ đôi mắt nâu tỏa ra ánh sáng lửa nóng chứng tỏ lòng kiên nhẫn của hắn đang ở mức giới hạn.“Dạ chỉ là trong công ty có tin đồn..” cậu ta cảm giác vô cùng khó khăn mở miệng.“Lập tức nói vấn đề.” Tú tức giận quát lớn.“Trong công ty có tin đồn giám đốc chỉ thích mấy ông già đầu hói bụng bự!” cậu ta lập tức nhắm chặt 2 mắt nói 1 hơi,sợ hãi hoàn toàn ko dám mở mắt.Tú cảm giác mình vừa ở trong 1 chiếc máy bay có boom.Bàn tay to nắm chặt lại run rẩy,đôi mắt nâu sẫm lại đầy nóng giận,đôi môi mỏng mím chặt che lấp đi hơi thở hừng hực.Trong đầu chỉ có duy nhất 3 chữ “Trần Hiểu Nhi”.Hắn lập tức đứng dậy khỏi ghế,đôi chân sải từng bước dài,khuôn ngực rắn chắc phập phồng nóng nảy,đôi mắt nâu như ngọn lửa có thể thiêu đốt bất cứ ai.Gương mặt điển trai phút chốc trở nên lạnh băng như địa cực,trầm lắng như mặt hồ sâu thẳm.Hèn nào nãy trong phòng họp phó tổng giám đốc lại nhìn thấy hắn mà sợ hãi,hắn còn tưởng lão già ăn ko ngồi rồi ấy cuối cùng cũng biết an phận thủ thường.Ko ngờ.. Ko ngờ..Khủng long,em hãy hy vọng anh ko tìm ra em đi,nếu ko anh sẽ cho em biết tay.“Sao thế?” Nam hơi nhăn mặt lại nhìn Nhi hỏi.“Ko biết nữa.Tự dưng thấy lạnh sống lưng!” Nhi hơi trầm ngâm trả lời.Sao đột nhiên cô cảm thấy lo lắng vậy nhỉ.Hình như sắp có sự chẳng lành.“Này,cậu có thấy hôm nay ko khí đặc b