
rất nhiều đèn huỳnh quang.Nhi thở hắt ra 1 hơi.Lần này cô dùng cả 2 tay đập mạnh vào bàn để đứng dậy.Gương mặt đá tảng giờ đã chuyển sang nhan thạch,nhiệt độ ko chỉ đang nóng dần lên mà phải nói là đang có hiện tượng phun trào với nhiệt độ cả nghìn độ C.Tiến lại phía bàn của hắn nhặt cây bút hắn vừa cố tình làm rơi xuống đất lên,đặt hẳn vào tay hắn ko quên dùng đá đục khóe môi của mình cong lên 1 đường.Cô bắt đầu rít qua từng kẽ răng.“Sếp tổng có phải sếp bị packinson ko?Làm ơn đừng có làm rơi đồ nữa!” giọng nói của cô vô cùng nặng nề đầy mùi vị đe dọa.Đôi mắt đen của cô ánh lên tia sáng vô cùng tà ác.Cứ như muốn nói.Chỉ cần anh tiếp tục giở trò 1 lần nữa xem,tôi ko cần biết còn bao nhiêu tiếng mới đến bữa trưa nhưng tôi cũng sẽ mang anh lên vỉ nướng làm món BBQ cho cả công ty thưởng thức.Tú nhìn gương mặt của cô lúc này cảm giác rõ ràng sống lưng của mình đang rất lạnh,cả người hắn bị bao phủ bởi 1 trận rùng mình,da gà cũng nổi lên.Hắn nặng nề nuốt nước bọt khan,cảm giác cổ họng khô khốc,yết hầu pháp ra 1 tiếng ực chứng tỏ bản thân đang cảm giác lo lắng.Nói hắn ko sợ cô chắc chắn là nói dối.Từ cách đây 6 năm hắn đã vô cùng sợ dù là lúc cô cười nửa miệng,hay đôi khi cô vui vẻ.Bởi vì dù là lúc nào cô luôn có thể làm cho hắn bị 1 vố đau điếng,đừng nói hiện tại cô đang rất rất bực mình.Hắn nuốt nước bọt cái ực.Đáng sợ.Sau khi cảnh cáo xong,Nhi lập tức quay người đi về bàn làm việc của mình.Khóe môi của cô nhếch sang 1 bên,hàm răng cắn vào môi dưới thật mạnh cho giảm bớt nhiệt độ hiện tại của cô. Tốt nhất là anh ngồi im lặng cho tôi,Hoàng Tuấn Tú nếu ko đừng trách sao tôi ác.Căn phòng làm việc đột nhiên trở nên im lặng,với 1 nam gương mặt thì cúi còn ánh mắt lại láo liên nhìn về phía đối diện,có 1 con khủng long bạo chúa,đôi mắt sáng rực,đôi môi xinh xắn đang cắn chặt,chiếc mũi nhỏ nhắn phập phồng vì hơi thở gấp gáp,cả người mặt trắng trẻo đều ngùn ngụt khí thế,chăm chú nhìn vào tờ giấy cùng với cây bút đang di chuyển với vận tốc chóng mặt tạo ra những tiếng sột soạt đến ghê người.Tú cảm nhận rõ được tiếng trái tim mình đang yếu ớt như con thỏ non đập thình thịch,thình thịch trong lồng ngực,cảm giác đè nén khó chịu đến tột cùng.Hiện tại hắn biết rất rõ cô đang ngồi viết những câu chửi mắng hắn.Xem ra cô ấy đang giận,vô cùng giận.Tú cảm giác bao nhiêu dũng cảm của mình bị tụt xuống dưới 0 nhưng mà ko được.Hắn ko thể mềm yếu như thế.Trước đây đã mềm yếu,bây giờ ko thể mềm yếu như vậy được.6 năm trước đã từng hối hận,6 năm sau tuyệt đối ko thể để mình hối hận.Tú thở ra để lấy can đảm,bàn tay to lớn siết chặt hơi run nhẹ.“Trần Hiểu Nhi,ra tắt đèn bàn cho tôi.Chói mắt quá!” cố gắng giữ vững vàng hơi thở để cho giọng nói của mình ko run,hắn nhả ra vài câu.Rầm!Tú hơi lùi người về phía sau ghế,đôi mắt nâu mở to nhìn cô lo lắng,nhưng rất nhanh hắn tự trấn tĩnh,giữ chặt lồng ngực đang run nhẹ của mình,hắn cố gắng đè xuống hơi thở run rẩy từ từ nhả ra từng tiếng khỏi cuống họng đang e sợ của mình.“Sao hả?Cô đang muốn chống đối lãnh đạo công ty đấy à?” bàn tay to của hắn siết chặt thành ghế,nhưng mỗi 1 đường gân trên tay vẫn run nhẹ,sau gáy mồ hôi đã toát ra như tắm.Nhi vẫn cúi mặt xuống bàn,2 tay chống lên mặt bàn như 1 con rối gỗ.Tú càng lúc càng bất an.Hắn biết rõ mỗi khi cô ngồi viết giấy xả giận có nghĩa cô thật sự muốn giết người.Giờ hắn thấy hối hận,thật sự hối hận.Trong phòng chỉ có cô với hắn có khi nào hắn sẽ bị giết rồi hủy thi diệt tích hay ko?Đáng lý ra hắn ko nên làm anh hùng,rõ ràng là ko nên làm anh hùng với 1 con khủng long bạo chúa.Nhi từ từ ngẩng đầu dậy,Tú nhìn gương mặt cô dần dần hiện rõ,mỗi 1 cử động đều làm hắn toát mồ hôi,trái tim nhỏ bé của hắn thổn thức vì lo lắng.Dường như hắn sắp tiêu đời đến nơi rồi.“Dạ ko,em nào dám chống đối sếp ạ!” một giọng nói vô cùng trong trẻo toát ra từ khóe miệng xinh xắn hồng tươi.Tú ngồi sâu vào trong ghế cảm giác cả người xụi lơ.Đây.. đây là chuyện gì?Tại sao cô ấy lại cười?Ko phải cười nửa miệng mà là cười vô cùng tươi tắn,đôi mắt đen lấp lánh như ánh sao trời hơi nheo lại mê hoặc.Nhi chậm rãi bước về phía hắn nhẹ nhàng vô cùng đến bên người hắn cúi người chậm rãi tắt chiếc đèn bàn.Gương mặt xinh tươi như bông hoa đang nở dưới ánh mặt trới,Tú cảm giác có lẽ mình sắp chết,chắc chắn là hắn bị điên rồi.Làm sao mà cô ta có thể cười tươi như vậy?Tú càng dán chặt lưng vào ghế hơn nữa,lại cảm giác yết hầu mình khô khốc,trái tim cứ dồn dập đập mạnh mẽ như muốn phá lồng ngực mà ra ngoài.Trực giác nói với hắn hắn sắp gặp nguy hiểm,nhưng trái tim hắn lại ko ngừng được sự ngây ngẩn vì bị gương mặt cô lúc này mê hoặc.Nhi vô cùng từ tốn xoay người đối diện với hắn,gương mặt vẫn vô cùng rạng rỡ nhìn hắn.“Sếp tổng!”“Hả?” Tú giật mình thổn thức khi phải đối mặt trực tiếp với nụ cười của cô,trái tim đã hoảng loạn của hắn lại càng lúc càng bối rối.Hắn ta làm sao thế này?Hiện tại hắn thật sự muốn đi khám chuyên khoa tim mạch,làm sao 1 người đàn ông như hắn lại có thể có cái thể trạng điên khùng này,mới chỉ 1 nụ cười đã làm hắn lúng túng,tim đập,chân run,tay thì toát mồ hôi.Từ lúc nà